0814 CLASS
Welcome to 0814class.5forum.net
Hãy đăng nhập để tận dụng mọi nguồn tài nguyên trong 4rum.

Tài khoản chung cho các bạn.

Acc 1:
ID: taikhoanvip1
Pass: taikhoanvip1khtn

Acc 2
ID: taikhoanvip2
Pass: taikhoanvip2khtn

0814 CLASS


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
Download tài liệu MIỄN PHÍ trên ScienceDirect, Springerlink, ACS.
[lvrp.net]Role play best in Viet nam
www.sciensedirect
Seminar phân tích trắc quang
Giải bài tập hóa vô cơ
GTA SA Online Việt Nam - HOT Summer 2013!!!
Cách cưa gái 100% đổ dành cho Boy
CHEMWIN 6
Tài liệu môn Hóa dầu
Tài liệu hóa học nano ( cập nhập chương 3 và 4)
cần xin đề thi môn điện hoá ứng dụng
Giáo trình phân tích định tính các hợp chất vô cơ
de thi va bai giai hoa phan tich
Hướng dẫn cách download miễn phí tài liệu từ trang tailieu.vn
Phần mềm học nghe tiếng Anh cực nhiều luôn
Bán sách hóa đại học giá cực rẻ
Mối tình đầu
Reup Câu hỏi sắc ký
Thông báo V/v nhận phiếu đánh giá điểm rèn luyện
Trang web hoc E ni (khá hay)
Phần mềm luyện nói tiếng Anh miễn phí
Practical guide to ICP-MS
Thông báo về xét điểm Rèn luyện năm học 2011 - 2012
Tớ yêu cậu vì những điều nhỏ xíu
Người Việt có nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu thế giới
Thông báo việc đi nhà máy -ứng dụng điện hóa
High Performance Liquid Chromatography in Phytochemical Analysis
Phần thi cá nhân "Hóa học và tôi" lần XI - 2012 đề tuần 1
Xúc tác hợp kim PtRu trong phản ứng điện hoá
Bố ơi, mẹ đang ở đâu?
Tue 12 Apr 2016, 6:14 pm
Tue 03 Jun 2014, 4:08 pm
Tue 06 May 2014, 9:37 pm
Wed 09 Oct 2013, 5:00 pm
Wed 22 May 2013, 11:03 am
Sat 18 May 2013, 3:35 pm
Sun 12 May 2013, 8:25 pm
Fri 26 Apr 2013, 9:05 am
Sat 02 Mar 2013, 4:48 pm
Sat 02 Mar 2013, 4:44 pm
Thu 20 Dec 2012, 6:36 pm
Fri 16 Nov 2012, 6:51 pm
Sat 03 Nov 2012, 10:55 am
Sat 29 Sep 2012, 8:42 am
Wed 26 Sep 2012, 8:44 pm
Wed 05 Sep 2012, 10:39 am
Sun 15 Jul 2012, 6:29 pm
Sun 10 Jun 2012, 10:46 pm
Fri 18 May 2012, 10:26 pm
Fri 18 May 2012, 7:37 am
Thu 17 May 2012, 3:01 pm
Thu 17 May 2012, 2:29 pm
Tue 15 May 2012, 12:38 pm
Sat 12 May 2012, 1:30 pm
Sat 12 May 2012, 1:25 pm
Mon 16 Apr 2012, 9:53 pm
Tue 10 Apr 2012, 11:16 pm
Sun 01 Apr 2012, 2:49 pm
Sat 31 Mar 2012, 10:56 am
Fri 23 Mar 2012, 10:04 pm
taikhoanvip2
batdevjl1
taikhoanvip2
dangyenhoa
nguyen.han92
taikhoanvip2
sonnguyenfva
dangyenhoa
taikhoanvip2
taikhoanvip2
nguyenphuoc
dauto951
oo217oo
taikhoanvip2
lethihoanghoa1991
vu_bau02
mrvanyt
ngoc_ruby_007
sieuquay9a1
thachutdong
tyngo
tyngo
issumpham
tunhienthe2579
tunhienthe2579
juliekt
đhoàng phú
taikhoanvip1
saobachbanggia
PhuongHuy108

Share | 
 

 Hành trình pallet!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:40 pm

Disclaimer: Nhân vật lấy từ Pokémon FireRed/ LeafGreen. Tên là do tôi đặt.
Rating: 10+
Summary: Cuộc đấu tranh muôn thưở giữa thiện và ác. Còn Pokémon bị kẹt giữa hai phe
Note: The start’s awesome
Author Asmie
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:40 pm

Chapter 1 Start!

Thật lạnh.

Thật lạnh.

Thật lạnh.

Cô bé ngồi co ro, run rẩy trong mưa tuyết, tự ôm chặt lấy mình mà sưởi ấm.


Chỉ có một mình cô là giờ này còn ngồi ngoài trời thế này, những đứa trẻ khác giờ chắc đang ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp và thưởng thức một món bánh nóng hổi ngon lành nào đó. Cô chẳng thèm gì mấy thứ ấy. Nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực khi nghĩ về điều đó.


Cuộn người lại trên chiếc xích đu kẽo kẹt đều đặn thách thức thời tiết, cô hướng mắt nhìn lên bầu trời xám xịt như chì. Trời càng lúc càng lạnh. Cô nên về nhà. Nhưng có khác gì nhau đâu chứ?

------------------

Cô nhìn ra bầu trời tối sẫm bên ngoài qua khung cửa sổ. Trong đêm, tuyết vẫn trắng sáng rạng ngời, phản chiếu màu sắc tinh nguyên lên vạn vật. Có bao giờ tuyết lại thấy cô đơn? Mạnh mẽ như thế, điên cuồng như thế... tất cả có phải vì tuyết đang đau không? Từng hạt trắng xóa rơi rơi... như nước mắt ngàn đời không xóa được. Nhấn chìm cả thị trấn nhỏ vào nỗi buồn mênh mông...


Quay lại lò suởi đang reo vui, cô nhíu mày khi nhận ra là mình vẫn còn đang quá lạnh. Lửa không đủ ấm? Hay bởi cô không cảm nhận đuợc hơi nồng nàn đang lan tỏa trong căn nhà gỗ nhỏ bé này?


Vứt thêm củi vào lò sưởi, ngọn lửa bùng cháy reo vui. Ngạo nghễ. Mạnh mẽ. Như tiếng cười của một người nào đó. Cô quay nhìn quanh. Chẳng có ai. Chỉ có bóng mình in trên vách gỗ. Cô vẫn thấy lạnh. Cái lạnh đến từ sâu thẳm tâm hồn.


Bất giác, cô lại hướng tia nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ. Tuyết rất cô đơn. Lửa cô đơn. Và con người ... cũng cô đơn.


Ngoài kia là một thế giới khác xa với thế giới bên trong căn nhà ấy. Trắng tinh khôi. Lạnh buốt da thịt.... Có cảm giác như gió là những mũi tên tàn nhẫn đâm sâu vào những tên ngông cuồng muốn chế ngự mùa đông. Ngồi trong nhà mà vẫn thấy lạnh căm căm....


Cô khóc.

--------------------

Rồi mùa xuân đã tới. Mầm sống vươn lên khắp nơi. Không khí tươi vui rộn ràng phơi phới. Những cành anh đào nở rộ, chỉ một cơn gió nhẹ cũng cuốn tung những cánh hoa bay khắp nơi như muốn ban phát niềm vui cho cả thế gian.


Những đứa trẻ cùng cha mẹ chúng tung tăng trẩy hội. Tay trong tay. Gương mặt chúng rạng ngời hạnh phúc. Cô cũng chẳng thèm thứ hạnh phúc ấy. Có phải vì nó quá xa vời không?


Cô luôn đơn độc. Như cái bóng lầm lũi một mình. Mọi người xa lánh cô. Họ chán ghét cô. Ánh mắt họ làm cô đau nhói. Cô không biết tại sao.


Chiếc xích đu vẫn kẽo kẹt đều đặn.


Vừa mới đây thôi, những đứa trẻ vây lấy nó, cười nói rộn ràng. Nhưng cô vừa xuất hiện, chúng đã bỏ đi. Bãi đất rộng giờ đây trống vắng. Một cơn gió thoảng qua cuốn tung bụi mịt mù. Im ắng quá. Cô ngồi lên xích đu, tự mình đong đưa. Nắng rải vàng khắp nơi. Mặt trời sưởi ấm cho vạn vật.


Nhưng cô vẫn thấy lạnh. Nỗi cô đơn. Sự thù hận. Nó xé nát tâm hồn cô. Nhai ngấu nghiến những ước mơ mà ai cũng nên có để làm ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời.


Cô muốn khóc. Cô sẽ không làm thế. Chẳng tội gì phải phí phạm những giọt nước mắt của mình. Nhưng chẳng biết tự bao giờ, dòng nứơc mắt đã lăn dài trên má. Chảy vào miệng. Đắng ngắt.


Mọi thứ nhoè đi. Có ai đó vừa bước ngang. Bứơc chân họ gấp lên. Họ luôn làm như thế. Cô đã chẳng trông mong gì một sự thay đổi. Tình thương ư? Thật xa vời!


Họ cứ để mặc cô lênh đênh trong biển nước mắt. Càng hay, cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối thế này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:41 pm

Bất chợt, một cảm giác ấm áp cọ vào mặt cô. Cô mở mắt ra. Con Teddiusar nhỏ xíu đang liếm mặt cô, lau khô những giọt nuớc mắt. Nó đang cố an ủi cô sao? Một con Pokémon như nó…


Cô chợt cảm thấy vui. Một cảm giác lạ kì len lỏi trong tâm hồn. Nó làm cô dần dần thấy ấm lại. Teddiusar nhìn cô, mỉm cười. Cô bất giác mỉm cười.


Cô không cô độc. Cô có một người bạn đây rồi. Dù không biết nói nhưng nó rất chân thành. Cô đứng dậy. Nó nắm tay cô. Cô mỉm cười khi cảm nhận một hơi ấm nhẹ len vào tim mình từ sự đụng chạm ngọt ngào này. Nhìn về phía trước. Mọi người vẫn quay lưng về phía cô.


Nhưng chẳng sao. Tuyết không còn lạnh nữa. Lửa cũng chẳng đơn côi. Và cô, giờ cũng không còn cô độc.

------------------

Thời gian vùn vụt trôi. Đã năm năm qua đi mà thị trấn Pallet nhỏ nằm ở bờ Tây Kanto chẳng hề thay đổi. Vẫn là một thị trấn êm đềm.


Nhưng hôm nay có một sự thay đổi nhỏ. Siêu thị có một đợt giảm giá đặc biệt và các bà nội trợ đều thức đêm chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:42 pm

9 giờ sáng. Tobias cuống cuồng lao khỏi nhà. Hai chiếc giày thể thao chưa cột dây lùng nhùng dứơi chân nhưng ông cũng không có thời giờ cột lại. Con voi bé bỏng của ông đã ra lệnh cho ông xếp hàng tranh chỗ thay bà nhưng ông đã quên mất. Tất cả chỉ tại trận bóng đêm qua. Tobias tức tối. Ông quyết định đi tắt qua con đừơng mòn sau khúc quanh kia. Nó sẽ giúp ông tiết kiệm khối thời gian. Tobias vọt chạy. Ông không bao giờ đi đường này. Cỏ mọc um tùm và có thể có những con Ekans nằm trong cỏ. Nhưng ông không có chọn lựa nào khác. Thà bị rắn cắn còn hơn về nhà nghe con voi già đó giảng Moran. Tobias nhún người nhảy qua một bụi cây thấp.


Chân ông hẫng mạnh. Đất bên dưới sụp xuống và Tobias ngã như trời giáng xuống nền đất cứng. Ông đau đớn nhìn lên từ dưới đáy hố sâu.
-Chuyện quái quỉ gì thế này? –Tobias tức tối gào lớn.
Một tiếng cừơi trong vắt vọng xuống. Ôi không, không phải lại là nó chứ? Tobias rên rỉ. Từ trên miệng hố, một cô bé thò đầu nhìn xuống. Nó có mái tóc dài đen nhánh ẩn dưới cái mũ rộng vành màu trắng. Đôi mắt đen láy nhìn ông. Nó tặng ông một nụ cười ma mãnh.


-Asmie, ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì thế hả? Mau thả ta ra!
-Thả taaaa raaaaaa… -Nó dài giọng –Không bao giờ đâu ông Tobias ạ! Ông đáng bị trừng phạt vì dám gọi tôi là con nhãi ranh đầu đất!
-Có gì sai khi gọi một kẻ ngu ngốc là một kẻ ngu ngốc? Ngay khi ta lên được đây thì ta sẽ cho ngươi một trận!
-Tôi sợ chết đi đựơc ông Tobias ơiiiii! Cái hố này không sâu lắm, nhưng nó cũng đủ để giữ chân ông trong vòng vài giờ. Lúc ấy chắc siêu thị đã bán hết hàng và bà Tobias sẽ không vui lắm đâu!


Tobias rùng mình. Lần cuối cùng ông làm phật ý bà là cách đây nửa năm. Sau đó ông mất sáu tháng ở khoa chấn thương chỉnh hình và giờ ông không dại gì lặp lại điều đó.

Ông run rẩy.

-Thả… thả ta ra đi nhóc con… Elli sẽ giết ta mất! Ta sẽ không đánh ngươi, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ…TA SẼ XIN LỖI NGƯƠI! Chỉ cần thả ta ra!
Asmie cười phá lên.
-KHÔNG BAO GIỜ, Toby yêu quí, KHÔNG BAO GIỜ! Đây là sự trừng phạt! Lẽ ra ông nên nghĩ đến điều này trước khi gọi tôi bằng một biệt danh ngu ngốc nào khác! Usar, giúp tớ đi nào!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:42 pm

Con Teddiusar nhỏ xuất hiện. Đầu tiên nó đã Dig cái hố này và giờ nó gồng mình dùng chiêu Strength đẩy một khối đá lớn lấp miệng hố lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để ngăn tên tù binh không chết ngạt. Asmie nghe tiếng hét vọng lại phía sau “Đồ tiểu quỉ”. Cô khẽ rùng mình. Cô căm ghét danh từ này. Usar vỗ vào tay cô và Asmie tươi trở lại. Họ nhảy chân sáo vào thị trấn.


Bao lâu nay Usar vẫn sát cánh bên cô trong các phi vụ phá rối. Nó biết nhiều chiêu đánh lạ lùng và Asmie luôn có cách vận dụng tốt những chiêu đó. Lúc trước, mình luôn cô độc. Nhưng Usar đã giúp mình thay đổi. Asmie thầm nghĩ. Hoặc cũng có thể là do cô đã lớn -hay ít nhất- mười tuổi cũng đã đủ lớn. Đã qua lâu rồi cái thời mà cô phải cúi đầu cam chịu tất cả sự lạnh nhạt ghét bỏ của dân làng. Giờ cô đã biết cách chống lại, bằng những trò tinh quái do chính cô nghĩ ra. Điều này sẽ làm mọi người căm ghét cô thêm. Nhưng mặc, ai mà thèm quan tâm?


Một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy tư của cô. Asmie quay lại và trông thấy một ông già đang lao từ trên con đường mòn lao xuống. Sau lưng ông là một con Arbok khổng lồ đang rít phì phì. Asmie vội nép sang một bên khi ông già và con rắn đang điên tiết lao vụt qua mặt cô. Asmie nhận ra ông già với mái tóc bạc trắng kia là giáo sư Oak, một người nổi tiếng không chỉ ở thị trấn mà trên cả thế giới. Và giờ ông đang cố giới thiệu sự nổi tiếng của mình với Arbok!


Asmie đứng nhìn con rắn lao tới táp phầm phập sau lưng giáo sư. Lần nào ông cũng né được trong gang tấc. Nhưng giáo sư Oak sẽ không né được mãi như thế, ông có vẻ xuống sức trong khi Arbok đang rất hung hăng. Chỉ một nhát cắn chính xác thôi thì nó sẽ đưa ông về âm thế. Asmie lưỡng lự.

Mình nên giúp ông…

Đừng có tự huyễn hoặc mình! Một giọng nói khác vang lên trong đầu cô. Ngươi có thể làm đựơc gì chứ? Con Arbok đó quá to, quá mạnh so với Usar.

Nhưng tôi không thể đứng yên mà không giúp gì cả…

Đó đâu phải lỗi của ngươi! Chính giáo sư đã tự mình gây sự với Arbok và giờ cứ để mặc ông ta! Công bằng mà nói, liều mình vì một người xa lạ thì hoàn toàn không đáng, đúng không?

Cũng có lí… Asmie nhìn giáo sư Oak, ông chạy chậm quá và bị Arbok húc trúng lưng, ngã lăn quay. Con rắn ngỏng cao cái đầu hình tam giác xấu xí, chuẩn bị kết liễu kẻ thù…
Nhưng giáo sư Oak không giống những người khác, đôi khi ông cũng đối xứ tốt với tôi! Và tôi cũng sẽ không đứng yên nhìn người khác chịu rắc rối, trừ khi rắc rối đó do chính tôi gây ra!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:42 pm

Trước khi kịp ý thức thì Asmie đã thấy mình ra lệnh cho Usar nhảy xuống, húc thẳng vào lưng Arbok với chiêu Headbutt làm con rắn giật mình nảy ra xa. Và Asmie đứng chắn trứơc mặt giáo sư Oak.
-Giáo sư, ông không sao chứ?
-Ông… ừ, không sao! Nhưng cháu cẩn thận đấy!
Đó là vì Arbok đã vòng lại, nó nhìn chằm chằm kẻ mới đến như để ước lượng thực lực rồi quyết định đánh một chiêu Bite. Asmie nhảy tránh và bảo Usar dùng lại Headbutt nhưng lần này Arbok đã có chuẩn bị. Nó né người đồng thời vung đuôi như một sợi dây thừng quấn chặt lấy Usar. Do bất ngờ nên con gấu không kịp chống trả, nó bị con rắn to đùng trói cứng và ra sức nghiến cho kì mềm nhũn mới thôi. Usar bị ngộp thở, nó bắt đầu la choe choé kêu cứu.


Asmie bối rối không biết nên xử trí thế nào vì đây là trận đấu Pokémon đầu tiên của cô, cho nên Asmie mừng quýnh khi giáo sư lên tiếng:
-Để ta giúp cháu, lùi lại đi!
Giáo sư thả ra một con Pokémon có hình dạng như con thằn lằn nhỏ màu cam, chót đuôi nó có một ngọn lửa cháy sáng.
-Charmander, Ember!
Con Charmander nhảy tới và giáng một đòn Ember vào con rắn nhưng Arbok lại đưa Usar ra làm bia. Con gấu lãnh đủ đòn tấn công và chới với. Asmie điên tiết lên với ông già lẩm cẩm này. Đúng là rách việc, nếu có Pokémon thì ông ta có thể tự bảo vệ mình, lẽ ra mình nên đứng ngoài cuộc và chờ xem kết thúc trận đánh hay ho này. Nhưng Asmie chưa thể bỏ đi đựơc, cô còn phải cứu Usar.


Lúc này, giáo sư Oak đang chăm chú tra cứu trong một cái máy nhỏ màu đỏ để xem nên làm gì tiếp theo thì Arbok đã chớp thời cơ đánh chiêu Glare vào Charmander. Con thằn lằn chưa có lệnh chủ nhân nên chưa biết làm gì và bị đôi mắt đáng sợ của Arbok làm tê liệt. Giáo sư Oak lúc này mới ngẩn lên và thất kinh vì tình thế đã thay đổi một cách quá sức bất ngờ. Arbok, vẫn mang theo Usar, giờ đã đổi chiêu Acid. Nó nhả ra từng bụm chất lỏng độc hại có thể ăn mòn cả những thân cây lớn và Asmie không tài nào tiếp cận đựơc nó. Ngược lại, cô còn phải nhảy loi choi để tránh đòn. Asmie thực sự rối trí không thể nghĩ ra bất cứ chiến thuật gì nữa. Chỉ có Usar đang ở gần Arbok mới có thể tấn công nó, nhưng mình không biết phải cho Usar dùng chiêu gì khi nó đang bị trói nghiến lại thế này.


Asmie nghe một tiếng kêu thét, cô quay lại và thấy Charmander đang bị trúng liên tục những tia Acid độc địa. Không một giây suy nghĩ, cô quay người lại và nhanh tay kéo nó ra khỏi vùng nguy hiểm. Arbok lao sượt qua đầu cô và Asmie chợt để ý thấy cái lưỡi dài của nó thập thò đánh hơi không khí. Một tia sáng loé lên trong đầu cô.
-Usar, Lick!
Usar vươn người tới trứơc liếm lấy liếm để cơ thể trơn bóng của Arbok như thể đó là một que kem. Arbok rùng mình, nó khựng lại nhưng đang đà lao tới, nó tự vấp vào chính mình và ngã lăn quay. Usar nhanh chóng tự giải thoát và chạy đến bên cạnh nhà huấn luyện nhỏ bé của nó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:43 pm

Asmie thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư Oak xuất hiện đỡ lấy Charmander trong tay cô.
-Giáo sư, cháu nên làm gì tiếp theo đây? –Asmie hỏi một câu mà sau này nhớ lại cô vẫn cảm thấy nó ngớ ngẩn hết sức.
-Teddiusar là Pokémon của cháu mà cháu không biết hết chiêu đánh của nó sao?
-Cháu chỉ không biết có chiêu nào đủ mạnh để hạ gục ngay Arbok thôi! Và ông nên ăn nói dễ nghe một chút nếu không cháu sẽ xả nước vào tầng hầm nhà ông ngay tối nay, như cháu đã làm với tất cả những kẻ khác. Ông sẽ có một bể bơi trong nhà rất đáng yêu!
-Cầm lấy! Cháu cứ tự thử xem! –Giáo sư giúi cái máy vào tay Asmie. Nó kêu tít tít liên tục buộc cô phải mở ra. Asmie nhận thấy nó đang cập nhật thông tin về Pokémon Usar của cô. Nó tự mở ra ở trang Move List và Asmie choáng váng trứơc một danh sách dài dằng dặc. Lick. Faint Attack. Fire Punch. Earthquake. Counter. Cô rên lên. Mình không thể kiểm tra hết từng ấy chiêu đánh đâu. Mình sẽ đau đầu chết mất!


Arbok giờ đã lấy thế trở lại. Nó phùng cái mang to lớn và lắc lư cơ thể trong một vũ điệu kì bí. Giáo sư Oak cho biết Arbok đang dùng chiêu StockPile. Ngay sau đó nó sẽ dùng SpitUp để ra đòn quyết định. Với đẳng cấp của Arbok thì Usar khó mà toàn mạng nếu trúng đòn.
-Cho nên cháu quyết định chiêu đánh nhanh lên!Tiên hạ thủ vi cường!
Asmie cố gắng nhìn cho hết danh sách. Chẳng có chiêu nào hay cả.

Arbok rít lên. Nó lao mình tới.

Những cái nanh dài đến sáu phân nhe hết ra.

Return.

Cái tên thật lạ. Asmie muốn thử dùng nó.

Usar nhận lệnh. Nó nhảy lên cao.

Hai con Pokémon lao vào nhau trong một tia chớp.

Usar húc thẳng vào Arbok và quật ngã con rắn khổng lồ.
Arbok rơi xuống đất đánh huỵch một tiếng và nằm ngay đơ.


Asmie trợn tròn mắt, còn chưa tin nổi trứơc sức mạnh của chiêu đánh. Nhưng giáo sư Oak đã hào hứng vỗ tay và khen ngợi cả hai hết lời.
-Ông thật sự ấn tượng lắm đấy! Không ngờ cháu đã huấn luyện Usar tốt đến như vậy!
-Cháu …chỉ gặp may thôi! –Asmie trả lời yếu ớt. –Cháu cũng không ngờ Usar lại mạnh đến thế!
-Cháu thừa nhận rằng năng lực của Usar rất cao, đúng không?
-Vâng, nhưng…
-Và nếu không phát huy đựơc năng lực đó thì đúng là lãng phí?
-Vâng, nhưng…
-Vậy thì cháu nên trở thành một nhà huấn luyện Pokémon!
-Vâng, nhưng… Á, khoan, khoan, ông muốn cháu trở thành cái gì?
-Một nhà huấn luyện! Một nhà huấn luyện Pokémon đại diện cho thị trấn Pallet!


Đại diện cho Pallet sao? Asmie biết có khối kẻ sẽ không hài lòng…


-Nhưng cháu sẽ được gì khi trở thành cái …à, nhà huấn luyện đó?
-Cháu sẽ có thêm nhiều Pokémon, danh dự, vinh quang chiến thắng và hàng trăm thứ tuyệt diệu khác….
Nghe trừu tượng quá chừng, Asmie thật chẳng ham! Như đọc được ý nghĩ của cô bé, giáo sư Oak nhanh chóng bổ sung:
-Nếu cháu trở thành nhà huấn luyện Pokémon hùng mạnh, cháu sẽ có thể đánh bại mọi đối thủ! Mọi người sẽ tự hào về cháu, họ sẽ công nhận cháu và trong lòng họ, cháu sẽ là người có vị trí quan trọng nhất!
-Cháu đồng ý!
Asmie đồng ý nhanh đến nỗi giáo sư phải ngạc nhiên. Ta đúng là nhà hùng biện tài năng! Ông cho phép mình tự hào một tẹo nhưng nhanh chóng lấy lại vị thế.
-Tốt lắm, ta cũng muốn cháu dẫn theo Charmander để hỗ trợ huấn luyện. Ngoài ra, cháu hãy cầm theo cái máy nhỏ này, ta gọi nó là Pokédex và nó sẽ rất có ích đấy!


Asmie gật đầu. Cô đón lấy quả bóng Poké chứa con Charmander và cầm lấy cái máy. Sau đó cô tạm biệt giáo sư và chạy vụt đi. Asmie sải chân theo đường chính. Ngang qua quảng trường Hoa Hồng. Một lá cờ màu đỏ có in hình chữ P cách điệu với một quả bóng Poké lồng ở trong, biểu tượng của thị trấn Pallet đang phần phật tung bay. Dọc đừơng, Tobias, người đầy bụi và đất đá vừa la hét vừa đuổi theo cô. Ông ta không bao giờ đuổi kịp. Bà Lydia dạt sang né đường đồng thời quắc mắt nhìn cô. Asmie đã từng ném than qua cửa sổ phòng ngủ của bà ấy. Chuyện vặt thế mà bà ta còn nhớ đến tận giờ. Asmie tặng lại cho bà ấy một nụ cười tươi rói. Bây giờ không thứ gì có thể làm cô buồn phiền. Không thứ gì cả.


Cô chạy đến tiệm Mac Donald quen thuộc và mua hai cái Big Mac. Cả cô lẫn Usar đều rất mê thứ thức ăn nhanh tuyệt vời này. Con gấu vui vẻ nhận phần của nó và chỉ hai cú táp, nó đã dứt điểm sạch. Asmie cười toe toét. Cả hai về đến tổ ấm nho nhỏ của họ. Ngôi nhà gỗ không có gì thay đổi so với cách đây năm năm. Đồ đạc rất đơn sơ và vẫn cái lò sưởi nằm im lìm trong góc, nhưng hôm nay Asmie thấy nó thật đáng yêu, thật ấm áp, thật dễ chịu.


Tối hôm đó, Asmie không ngủ được. Cô đã gom tất cả những thứ có thể nghĩ đến cho vào túi xách đặt trên đầu giường. Usar đã ngủ say. Cả con Charmander, Pokémon mới của cô cũng cuộn tròn ngủ ngon phía cuối giường. Cô nhìn ra cửa sổ. Bầu trời như tấm vải nhung đen huyền kết đầy những vì sao. Bầu trời đó ở bên ngoài thị trấn sẽ ra sao? Có lẽ sẽ đẹp hơn. Asmie trở mình. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt.Mình có một cuộc gặp gỡ thú vị, có thêm một Pokémon mới và ngày mai, mình sẽ là một nhà huấn luyện của Pallet. Không biết sẽ gặp phải những khó khăn nào, nhưng mình sẽ vượt qua tất cả cho xem…


Asmie nở một nụ cười mãn nguyện trứơc khi chìm vào giấc ngủ êm đềm…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:43 pm

Chapter2 Đối thủ xuất hiện!

Sáng sớm hôm sau, Asmie lên đường ngay. Cô quay nhìn thị trấn Pallet còn ướt đẫm trong sương sớm. Mình sẽ chỉ quay về khi đã là người giỏi nhất. Lá cờ có chữ P lớn rũ xuống như còn ngái ngủ. Asmie xốc lại túi xách rồi ung dung bước đi.


Họ đặt chân lên đừơng số 1. Con đường nhỏ như một vạch kẻ chia đôi cánh đồng xanh mướt. Bầu trời đã chuyển màu hồng tươi như quả táo đang dần chín. Những chú Pidgey bắt đầu ríu rít thức dậy rủ nhau tìm mồi. Asmie háo hức quay ngang đầu, đảo dọc mắt nhìn khắp bốn phương và tiếc hùi hụi là đã không mọc thêm tám con mắt nữa để khỏi mất công quay tới lui. Mọi thứ trông thật lạ lẫm. Đồng cỏ ở đây như xanh hơn, ngọn gió mơn man dễ chịu hơn và tiếng chim ríu rít kia nghe êm tai hơn hẳn so với trong thị trấn. Asmie dám chắc như vậy! (hoặc cũng có thể do đây là lần đi xa đầu tiên của cô, anyway)


Usar và Charmander lon ton chạy trước dẫn đường. Tụi nó đi mãi, đi mãi đến khi mặt trời lên cao mà vẫn chưa thấy TP Viridian đâu cả. Asmie thở hổn hển, mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo, hai con Pokémon cũng đã lệt bệt và cô bắt đầu nhận ra hành trình này không dễ dàng như cô tưởng. Thậm chí Asmie đã hết sức hi vọng được nhìn thấy một con Pokémon hoang dã để chiến đấu với nó như trong phim mà mãi cũng chẳng thấy đâu.


Tụi nó mệt mỏi nghỉ lại dưới bóng dừa cao. Charmander nhìn lên và vui vẻ phát hiện ra những buồng dừa trĩu nặng. Nó ngước đầu dùng Ember bắn rơi những quả dừa xuống, nhưng mấy thứ trái cây này bám rất chắc. Đột nhiên gốc dừa rùng rùng chuyển động. Asmie hét lên và nhảy bắn ra xa như thể đang ngồi lên một quả bom. Sau phút hoảng hốt cô nhận ra mình vừa ngồi lên chân một con Exeggutor!


Con quái dậm chân rầm rầm tức giận, Charmander đứng gần bị nó Stomp một phát bay vèo lên cao, may mà kịp bám lấy những chiếc lá trên đầu Exeggutor nếu ko đã bị giẫm nát! Exeggutor giờ lại chuyển sang dùng Eggbomb công kích. Nó ném bom trải thảm làm Asmie chạy trối chết.

-Cố bám chặt nhé Charmander, tớ sẽ cứu cậu ngay!

Asmie kêu lên. Và cô tìm cách tiếp cận Exeggutor một khoảng đủ gần để có thể kéo con thằn lằn xuống. Nhưng Exeggutor gần như đã hoá điên, nó vừa nhảy nhót vừa ném bom, Asmie không cách nào lại gần nó được. Cô kéo Usar nấp vào bụi cây ven đường, tìm cơ hội tiếp cận. Nhưng Asmie bỏ ngay ý định vì Exeggutor đã ném một quả bom ngay chỗ cô nấp, suýt nữa thì hất tung hai đứa lên trời.


Cái Pokédex cho Asmie biết là Exeggutor có đến ba cái đầu nên tầm quan sát rất rộng. Charmander bị quăng quật lung tung, nó có vẻ đuối sức không bám được lâu hơn nữa, Asmie nhìn nó tuyệt vọng, không biết phải dùng cách gì để giải thoát cho con Pokémon. Mình phải đánh cho nó ngất xỉu rồi mới mong cứu được Charmander. Asmie nhẩm tính.


-Lên nào, Usar!

Con gấu nhỏ bé nhanh nhẹn vượt qua rào bom trải thảm, nó dùng Faint Attack đẩy ngã Exeggutor, nhưng con Pokémon cây dừa ko dễ bị bắt nạt, nó phản công bằng Scary Face làm Usar sợ điếng người không thể nhúc nhích. Lần này đến lượt Usar lãnh đủ một cú Stomp trời giáng và bay mất dạng. Asmie điếng người nhưng rồi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Usar lóp ngóp thò đầu ra từ sau một bụi cây nhỏ, toàn thân nó trầy xứơc thê thảm nhưng có lẽ không sao.


Usar không phải là đối thủ của Exeggutor và Asmie bối rối không biết làm thế nào đây thì Charmander đột nhiên buông tay, nó đạp mạnh lên đầu Exeggutor lấy đà đáp gọn xuống đất. Trước khi con Pokémon cây dừa kịp phản ứng thì Charmander đã dội cho nó một đòn Ember kinh hoàng. Đây là đòn Ember dữ dội nhất mà Asmie từng được thấy. Exeggutor cháy đen như hòn than đốt lò và ngã uỳnh xuống đất, bất tỉnh. Asmie sửng sốt.

-Charmander, mấy hôm nay tớ cứ nghĩ cậu chẳng có tài cán gì cả nhưng không ngờ cậu tuyệt quá đi mất, bỏ qua cho tớ nhé! Tớ nghĩ rằng tớ… à, tớ sẽ gọi cậu là CHAR nhé, cái tên này thích hợp lắm đấy!

Charmander gật đầu hài lòng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:44 pm

Nhưng trước khi nó kịp biểu lộ bất kì tình cảm gì thì một tiếng nói thình lình vang lên sát tai Asmie làm cô giật nảy người.

-Thì ra đó là cung cách chiến đấu của cậu hả nhà huấn luyện tài ba?

Asmie quay phắt lại và phát hiện một cậu con trai cỡ tuổi cô đang đứng cách đó chừng hai thước. Asmie nhìn nó dè chừng. Nó quan sát mình nãy giờ sao mình không cảm nhận đựơc nhỉ? Cô nhìn kĩ. Nó cao hơn cô cả cái đầu và trông khá đẹp trai với mái tóc nâu dài.


Cậu nhỏ vận một chiếc sơmi tím với quần jean xanh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mã não lớn và ngang lưng thắt sợi thắt lưng màu đỏ có in biểu tượng của Pallet. Asmie nhận ra thằng nhóc này. Nó tên là Gary, học cùng lớp với cô nhưng hai đứa chưa bao giờ trò chuyện với nhau. (Thực tế là nó cũng chưa bao giờ nói chuyện với bất kì đứa bạn nào trong suốt năm năm học). Một phần do tính nó luôn lạnh lùng, cao ngạo, phần khác do nó là đứa học giỏi nhất lớp nên chẳng việc gì phải quan tâm đến một chuyên gia cầm đèn đỏ là Asmie. Nên hôm nay cô rất ngạc nhiên khi Gary lại chủ động bắt chuyện với cô.


-Có chuyện gì không?

-Không có gì! Tớ nghe ông bảo rằng cậu cũng đã được chọn để trở thành một nhà huấn luyện của Pallet nên muốn xem thử thực lực cậu thế nào, đến khi tận mắt chứng kiến thì thật quá thất vọng…

-Cậu có ý gì với câu nói đó hả? –Asmie tức tối trứơc ánh mắt giễu cợt lộ liễu đang cắm chặt vào cô.

-Tớ muốn nói rằng cậu là nhà huấn luyện tệ hại nhất trong lịch sử! Này nhé, từ nãy đến giờ cậu cứ loay hoay vì không đến gần được Exeggutor mà quên rằng Charmander đang bám ngay trên đầu nó. Cậu cũng không biết rằng với cự li đó thì cả Ember lẫn Metal Claw đều có tác dụng tốt như nhau. Ngày hôm qua cũng thế, cậu bảo Teddiusar dùng một chiêu Return cầu âu để đánh với Arbok trong khi nó có sẵn chiêu Earthquake khắc tinh. Cả hai lần cậu đều may mắn hạ được đối thủ. Rồi đây cậu sẽ vang danh là nhà huấn luyện đầu tiên trên thế giới chiến thắng nhờ gặp may chứ không phải thực lực. Tớ khâm phục cậu lắm đấy Asmie ngáp-phải-ruồi!


Cứ mỗi câu cậu ta lại trỏ vào trán cô một cái. Asmie giận dữ hất tay Gary ra. Niềm tự hào của một nhà huấn luyện vừa loé lên trong cô thì Gary đã lao vào băm vằm nó ra thành những mảnh vụn li ti bé đến không tưởng và gió cuốn vèo một lần là ôi thôi tất cả tan thành mây khói. Asmie tức đến độ hai tai xịt khói mù mịt và cậu Gary có thể dễ dàng liên tưởng là cái đầu cô nhỏ này đang bốc cháy. Và khi cơn giận đang ngùn ngụt thì những ý tưởng điên rồ cũng bùng ra. Mình sẽ cạo đầu hắn, cào mắt hắn ra, đập nát cái đầu rỗng tuếch của hắn hay xích con Exeggutor đang cháy đen thui lại với hắn trong suốt quãng đời còn lại của tên quỉ đáng ghét kia. Được rồi…mình sẽ làm tất cả những việc trên… và không cần theo trình tự nào hết!


Nhưng rốt cục cô đã không làm.


Thực tế cô vẫn biết là hắn đã nói đúng. Và cô có nhiều điều cần chứng minh hơn là lao vào đánh nhau với hắn như một thứ du thủ du thực hạng bét! Gary tiếp tục nhìn Asmie như nhìn một con sên nhớt và lắc đầu.

-Thay vì ở đó tức giận với tớ, cậu nên dành thời gian luyện tập vì sắp tới đối thủ của cậu không chỉ là một con Pokémon hoang dã chán òm đâu. Thực lực hiện nay của cậu còn không đủ gãi ngứa cho Brock, thậm chí tớ không dám chắc là cậu có thể vượt qua rừng Viridian nữa kia.

-Tớ sẽ vượt qua khu rừng đó, mà không chỉ có thế, tớ sẽ đánh bại Brock và một lúc nào đó, tớ sẽ hạ gục cả cậu –Asmie hùng hồn tuyên bố.

-Thế à? –Gary nở một nụ cười nhạt nhẽo -Tớ chờ đấy!



Và cậu quay lưng bỏ đi. Một con Squirtle ló ra khỏi đám cỏ và nhanh chân đuổi theo nhà huấn luyện. Asmie nhìn trừng trừng theo cho đến khi Gary khuất dạng. Cô vẫy Char và Usar rồi nhanh chóng lên đường. Thành phố Viridian đang chờ trứơc mắt…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:45 pm

Chapter 3 Rắc rối ở rừng Viridian

Hôm nay vừa đúng một tuần kể từ ngày đầu Asmie bước vào hành trình Pokémon của mình. Cô đã có vài trận đấu, chính xác là sáu trận đấu với ba thắng, hai bại và một hoà. Không tệ lắm đối với một nhà huấn luyện mới tò te, Asmie tự an ủi như thế. Và cô đã có thêm một ít kinh nghiệm, chỉ một ít thôi, nhưng cũng đủ để không ra sức giáng Ember vào một con Poliwag như lúc đầu.


Thêm một ngày rong ruổi thì Asmie cũng đến được khu rừng lớn nhất Kanto. Cảm giác đầu tiên của cô về nơi này thật tuyệt vời. Khắp nơi đều có Pokémon hoang dã. Những con Caterpie rón rén bò qua những thân cây, những con Spinarak di chuyển thoăn thoắt trên những sợi tơ vô hình, những con Butterfree vừa bay vừa rũ tung bụi phấn lóng lánh như sao và từng đàn ong Beedrill vù vù làm mật. Asmie say sưa ngắm nhìn khung cảnh bình yên như cõi thiên đường thì Char ré lên hốt hoảng.


Asmie quay lại. Cô điếng hồn khi thấy một con Pikachu khổng lồ đang lừ lừ tiến đến chỗ họ. Đột nhiên Pikachu dừng lại. Nó giật phăng cái đầu mình ra! Asmie hoảng hồn vì hành động kì quái này nhưng hóa ra đó chỉ là bộ đồ hóa trang. Ở bên trong con Pikachu là một đứa con trai có nước da ngăm đen và gương mặt chuột loắt choắt.

-Này nhỏ, có tình cờ trông thấy một con Pikachu nào quanh đây không?

-Đó là cách hỏi thăm của người lịch sự đấy à? –Asmie độp lại với một chất giọng chua-như-giấm.

Hơi sốc.

-Thôi được, cậu có tình cờ trông thấy một con Pikachu quanh quẩn đâu đây không thưa cô nương xinh đẹp?

Asmie phải cố nén một nụ cười tự mãn.

-Không thấy, tớ chỉ mới đặt chân vào đây, nhưng nếu tìm được một con thì tớ sẽ…

-Cậu sẽ gọi tớ và sẽ không đụng tay vào Pikachu cho đến khi tớ an toàn bắt được một con, OK?


Asmie sửng sốt.

-Không bao giờ! Tại sao tớ phải làm như thế?

-Chứ cậu nghĩ tại sao tớ lại phải lặn lội trong rừng bao lâu nay, tại sao tớ lại phải khoác lên ngừơi bộ trang phục ngu ngốc này, tại sao, tại sao nếu không phải vì tớ là Doug, một PikaManiac (người hâm mộ cuồng nhiệt Pikachu) chân chính? Và cũng chính tớ, Doug, một PikaManiac chân chính sẽ là người đầu tiên bắt được Pikachu ra khỏi rừng Viridian! –Doug tuôn một hơi và Asmie, lần thứ hai trong ngày trợn tròn mắt.

-Dù thế nào đi nữa thì Pokémon hoang dã không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai nên cậu không thể cấm cản tớ. Nhất là khi cậu không phải là người duy nhất hâm mộ Pikachu! –Asmie bướng bỉnh đáp.

Doug nhìn trừng trừng Asmie như không có mong muốn nào hơn là dùng ánh mắt biến nhỏ này thành con cóc quách đi cho rồi, nhưng có lẽ cậu ta cảm thấy chỉ nhìn như vậy thì không làm được gì nên hầm hầm bỏ đi. Asmie quyết định phớt lờ gã khùng mê Pikachu đó và cảm thấy thật xui xẻo cho bất kì con Pikachu nào bị hắn tóm được.


Char lại giật giật váy Asmie, nó có vẻ hoảng sợ thật sự. Asmie từ từ nhìn theo hướng chỉ của Char và cũng muốn ngất xỉu vì Usar đang leo tuốt lên một cành cây cao, nơi có những con Beedrill hung tợn đang canh giữ tổ ong quí giá.

-Usar… quay… lại… ngay! –Asmie sợ líu cả lưỡi nên chỉ có thể vo ve như muỗi kêu, chẳg biết Usar có nghe được không nhưng cô không dám gọi lớn vì sợ đánh động Beedrill nên chỉ còn biết cầu trời cho mọi việc suông sẻ.


Có vẻ như thần bổn mạng của Usar đang chiếu cố nó nên con gấu an toàn lại gần mà không bị phát hiện. Usar bất thần nhào ra giật lấy cái tổ và nhảy phắt xuống đất. Có vẻ như nó chọn tư thế không được tốt lắm nên con gấu nện mông xuống đất trong một tiếng BỊCH lớn đến độ chỉ những kẻ điếc đặc mới hoạ may không nghe thấy.


Beedrill phát hiện được kẻ trộm và ngay lập tức tấn công. Asmie phải nhào tới kéo Usar khỏi tầm nguy hiểm ngay trước khi Twin Needle kịp giết chết nó. Bầy Beedrill hung tợn tập trung lại thành một mũi tên vàng-đen khủng khiếp lao tới kẻ thù.

-Char, dùng Ember cản chúng lại!

Nhưng những con Beedrill hung hăng ko hề biết sợ. Cứ một con trúng đòn rơi xuống thì hàng chục con phía sau lại tràn lên, tràn lên như nước vỡ bờ. Nhắm đánh không lại Asmie đành dùng chước thứ 36, lôi Char và Usar chạy biến. Bực nhất là con gấu nhỏ vẫn mải mê nhấm nháp, chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng xung quanh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:45 pm

Beedrill có cánh nên đuổi rất nhanh, Asmie chạy hụt hơi mà vẫn không thoát nổi. Char liên tục dùng Ember làm chậm bước Beedrill nhưng cũng chẳng mấy tác dụng. Đúng lúc đó con thằn lằn lửa trượt chân, nó húc thẳng vào Asmie làm cô cũng ngã chổng kềnh. Tụi nó lăn thêm mấy vòng mới dừng lại và Asmie nhìn thấy vị cứu tinh.

-Char, dừng lại đi, đừng dùng Ember nữa! –Asmie vội ngăn con thằn lằn đang cố đuổi bọn ong với những tia lửa đang yếu dần. –Hãy dùng Smokescreen!

Ngay lập tức con thằn lằn nhỏ thổi ra một màn khói đen che mù trời. Beedrill ko hề sợ hãi cứ càn thẳng qua màn khói.

Và…

…đâm sầm vào lưới nhện khổng lồ của bầy Ariados chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện ngay giữa không trung. Những con nhện rất tức giận kẻ phá hoại, thế là ong và nhện có một trận đánh ra trò!


Đợi đến khi xung quanh yên lặng hết Asmie mới chui ra khỏi một hốc cây to. Cô lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm.

-May mà tớ kịp nhìn thấy màn lưới của bầy Ariados giăng chắn đường nên mới bảo cậu dùng Smokescreen che mắt lũ Beedrill dụ chúng lao thẳng vào bẫy đấy! Thật hú hồn hú vía!

Char kéo Usar ra ngoài, con gấu vẫn không ngẩn mặt ra khỏi cái tổ đầy mật. Asmie nhăn mặt. Usar rất yêu mật ong và khi tìm được món ăn khoái khẩu này thì nó luôn trở nên bất trị. Asmie nhìn quanh và nhận ra là mình đã lạc đường mất rồi. Tụi nó đã chạy quá xa khỏi đường mòn, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn những thân cây cao hút tầm mắt, dưới chân thì cỏ mọc lút đầu gối và trước mặt dây leo chằn chịt như những con rắn đu đưa. Asmie than thở:

-Kiểu này thì chắc tìm đường đến tối!


Quả đúng vậy, mặt trời đã lặn nhường chỗ cho bóng đêm nhưng Asmie cứ mãi mò mẫm. Nhờ ngọn lửa của Char soi sáng cô mới đỡ sợ. Usar chả thèm quan tâm gì đến hoàn cảnh ngặt nghèo cuả tụi nó, con gấu cứ mải vục mặt vào tổ mật ong vàng ươm.

-Usar này, đừng ăn một lần hết cả chỗ mật đó chứ! Cậu sẽ đau bụng đấy!

Usar vẫn tiếp tục chấm mật, và căn cứ theo cái cách nó phớt lờ Asmie thì có thể thấy trong mắt con gấu lúc này, nhà huấn luyện của nó chẳng hơn gì một củ khoai lang biết đi!


Asmie thở dài. Chẳng còn cách nào khác, cô giật phăng cái tổ và cất kĩ vào túi, bất chấp tiếng la hét phản đối của Usar.

-Tớ sẽ chỉ đưa cho cậu khi nào chúng ta an toàn thoát ra khỏi đây! –Asmie nghiêm mặt.

Usar giận dỗi đứng cách xa cả thước, cương quyết không thèm nhìn mặt Asmie và Char. Asmie chọn một chỗ tương đối sạch sẽ để nghỉ ngơi. Char chui vào túi ngủ với nhà huấn luyện của nó nhưng Usar thì không. Con gấu leo tuốt lên cây. Asmie cũng chẳng muốn dỗ. Có lẽ mình đã quá nuông chiều Usar rồi chăng? Cô gối đầu lên cái túi, như thế thì Usar sẽ không lấy đi được.


Đến khuya, một kẻ lạ len lén trườn đến chỗ những kẻ đang nghỉ ngơi. Hắn di chuyển rất nhanh trong đám cỏ, chẳng mấy chốc đã áp sát Asmie, hắn chồm lên và...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:46 pm

Chapter 4 Pikashowdown

Hắn chồm lên, giật phăng cái túi làm Asmie cốp đầu xuống đất một cú quá mạng. Cô gào lên, ứa nứơc mắt vì đau:

-Usar, tớ đã bảo cậu không được ăn trộm mà!

Nhưng con gấu ú ớ trả lời trong giấc mơ. Asmie lảo đảo ngồi dậy, vừa xoa xoa cục u bự sau gáy vừa cố đảo mắt nhìn quanh. Cô nhìn thấy một con Pikachu đứng sừng sững trước mặt.

-Doug, bây giờ không phải lúc đùa đâu nhé! Trả lại cái túi cho tớ ngay nếu không… AAAAAAHHHHHHH…!!!!!!!

Con Pikachu đã giáng cho cô một cú sốc điện giật tưng người!


Asmie giờ mới nhận ra đó là Pikachu thứ thiệt! Char bảo Pikachu trả lại cái túi nhưng con chuột điện đáp lại bằng Thundershock. Char chống đỡ bằng chiêu Ember, nó mạnh hơn nên Pikachu phải lùi lại thủ thế. Hai con Pokémon gườm gườm nhìn nhau, bỗng Pikachu giật mình như vừa nghe một tiếng động khả nghi. Nó dùng Agility tự tăng tốc độ bản thân rồi chạy biến. Char chồm tới chụp được cái đuôi tia chớp của Pikachu. Đột nhiên nó giật nảy lên rồi ngã lăn ra đất. Pikachu biến mất trong bóng đêm, mang theo cả cái túi của Asmie.


Mặc kệ Pikachu, cô vội xem xét Charmander thì thấy người nó cứng đơ. May mà còn giữ lại cái Pokédex, Asmie mở ra thì cỗ máy báo rằng Char đã bị tê liệt do năng lực tĩnh điện (static) của Pikachu. Asmie tức giận Thuốc chữa bệnh cho Pokémon nằm cả trong túi rồi, làm sao chữa trị cho Char đây. Cô chợt nhớ ra tổ ong mật vẫn còn nằm trong túi.

-Usar, dậy đi, có chuyện rồi!

Usar vẫn ngủ mê mệt.

-Có kẻ đã cướp mất tổ ong quí giá rồi mà cậu vẫn ngủ được sao? Vậy thì hắn sẽ…

Asmie chưa kịp nói hết câu thì Usar đã nhảy dựng lên như bị rắn mổ, nó quên là đang ngủ trên một cành cây cheo leo và lần thứ hai trong ngày, Usar thực hiện lại cú tiếp đất bằng mông ngoạn mục. Asmie rên lên nhưng con gấu chẳng có vẻ gì đau đớn, nó nhổm ngay dậy và chạy băng vào bóng đêm, lần theo mùi mật ong còn vương lại.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:46 pm

Asmie cõng Charmander đi theo Usar, con gấu nhỏ liên tục đánh hơi tìm đường cho đến khi hình trăng lưỡi liềm trên trán nó phát sáng. Pkdex cho biết dấu hiệu này chỉ sáng lên khi Usar tìm được mật ong. Asmie và Usar khẽ khàng vạch cỏ nhìn ra, cô thấy một bầy chuột vàng ươm đang rúc rích. Asmie dụi mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là Pikachu và bốn phiên bản thu nhỏ của nó. À không, chính xác phải là Pikachu và bốn con Pichu, tất cả đang xúm xít quanh cái túi, tranh nhau lục lọi.


-Pikachu, trả cái túi lại đây ngay!

Asmie gào lên trứơc khi bọn chúng giật đồ đạc văng tung toé cả ra. Pikachu giật mình phát hiện kẻ lạ, nó tấn công ngay. Cô nhảy tránh luồng điện.

-Cẩn thận nhé Usar, ngay cả chiêu đánh này cũng có thể làm cậu tê liệt đấy,tốt nhất là hãy…

Asmie bỏ dở câu nói vì Usar đã bước tới, nó chỉ tay vào cái tổ ong vừa lăn ra ngoài vừa làm vẻ mặt giận dữ. Dù không biết ngôn ngữ Pokémon nhưng Asmie vẫn dễ dàng đoán được ý nó là:

-Trả tổ ong mật quí giá lại cho ta, nếu không ta sẽ bẻ xương bọn bây, nhai sống bọn bây, ném bọn bây cho lũ Ariados và bọn bây sẽ khốn khổ suốt đời!

Đoán được rồi thì mặt cô dài ngoẵng ra. Quái thật, hoá ra nó chỉ muốn đòi lại tổ ong thôi!


Pikachu chả xem lời đe doạ cuả Usar ra cái đinh gì. Nó lại phóng Thundershock nhưng Usar đều né được. Và con gấu lao vào trận chiến với vẻ mặt điên tiết nhất mà một con Pokémon có thể biểu hiện được. Nó liên tục đuổi theo Pikachu, cố hạ gục đối thủ bằng chiêu Slash. Asmie nơm nớp lo nó bị tê liệt nhưng con gấu nhỏ rất dũng mãnh. Nó đánh văng Pikachu.


Pikachu rơi phịch xuống đất, bốn con Pichu lập tức dùng Charge, rồi Helping Hand truyền năng lượng sang cho Pikachu. Con chuột điện đứng bật dậy, hoàn toàn khoẻ mạnh. Usar và Pikachu cứ đánh dằng dai không con nào chiếm được ưu thế.


Char rên rỉ, bị tê liệt làm nó rất khó chịu. Asmie đặt con Pokémon xuống đất, rối bời khi thấy cơ thể nó đang càng lúc càng cứng lại. Cứ tiếp tục thế này nó sẽ hoá thành một khúc gỗ sống mất thôi!

-Usar, nhanh nhanh lên nào –Asmie hối thúc.

Con gấu rít lên bực dọc. Nó khoẻ hơn nhưng con chuột điện liên tục được Pichu bổ sung năng lượng nên nó không tài nào kết thúc trận đấu nhanh gọn theo ý muốn được.


Không thể kéo dài như vậy được. Asmie nghiến răng. Char cần được chữa trị, ngay bây giờ.

-Usar, dừng lại đi!

Usar ngừng lại, nó quay đầu nhìn chủ nhân, ngơ ngác.
Cô quì phịch xuống đất

-Tớ cầu xin cậu, Pikachu, làm ơn trả cái túi lại cho tớ, còn không… còn không cậu muốn giữ nó cũng được, nhưng xin cho tớ một lọ Parlyz Heal! Tớ chỉ muốn chữa trị cho Char chứ chẳng muốn đánh nhau đâu!

Pikachu không nhúc nhích. Cô có thể đọc thấy sự nghi hoặc hằn lên trong mắt nó.

-Đối với tớ, tính mạng của một người bạn quan trọng hơn nhiều so với cái túi và những thứ vớ vẩn chứa trong đó! Tớ nói thật đấy! Tớ xin cậu!

Asmie gục mặt xuống. Usar cau có, nhưng nó cũng lùi lại và quì bên cạnh nhà huấn luyện.


Pikachu lưỡng lự, rồi nó lấy tổ ong ra, sau đó ném trả cái túi lại cho Asmie. Cô mừng rỡ đón lấy và nhanh chóng chữa trị cho Charmander. Cuối cùng con thằn lằn cũng lỏng người ra được, nó nằm thoải mái trên cỏ và Asmie như nhấc được một cục đá nặng ra khỏi lồng ngực. Asmie quan sát những con chuột điện đang xúm vào đánh chén tổ mật ong như người chết đói đã lâu.


Usar có vẻ không còn nhớ gì đến của quí nữa, giờ đây nó đang ríu rít trò chuyện với Char. Asmie mở túi Berry, lăn bốn năm quả Pecha đến cho chúng. Pichu gần như vồ lấy và Pikachu dịu mắt nhìn cô. Asmie mở Pkdex tìm dữ liệu về Pichu. Cô đọc được rằng Pichu còn rất non nớt, nó không có nhiều kĩ năng phóng điện và trong đa số trường hợp thường tự làm mình bị thương. Cô nghĩ Pikachu chắc rất vất vả khi phải một mình nuôi năm miệng ăn, trong khi Pokémon trong rừng chẳng hiền lành chút nào.


Ăn no nê rồi bốn con Pichu bé bỏng xúm quanh đốm lửa của Char mà ngủ. Pikachu đi vòng quanh, nó ôm từng con một như muốn ủ ấm cho chúng. Usar lấy tấm chăn của Asmie đưa cho Pikachu. Asmie nhìn gia đình chuột điện, và biết là ngu ngốc nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chút ganh tị với chúng. Pichu thật hạnh phúc khi có Pikachu hết lòng yêu thương.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:47 pm

-Pikachu này, nếu cuộc sống khó khăn quá thì cậu có thể đến ở với Giáo sư Oak, tuy tính tình kì quặc nhưng ông là nhà nuôi dưỡng Pokémon tốt nhất đấy!
Pikachu do dự, nó đánh mắt nhìn quanh và Asmie hiểu là nó không muốn rời khu rừng quê hương.

Cô toét miệng cười.

-Cậu đúng là Pokémon số dzách đấy Pikachu, tớ thật may mắn khi gặp được cậu và mong là tụi mình có thể làm bạn nhé!

Cô đưa tay và Pikachu nắm lấy, nó mỉm cười.


Đột nhiên một tiếng hét khủng khiếp vang lên làm tất cả giật bắn mình. Doug xuất hiện.

-Cuối… cuối… cuối cùng thì ta cũng đã tìm được Pikachu! Tất cả chỗ này sẽ là của ta!

Asmie lầm bầm mắng con kì đà đáng ghét.

-Về ngủ lại đi Doug, những con Pokémon này đã có sự lựa chọn của riêng chúng rồi!

Doug hơi khựng lại, nhưng cậu ta nhanh chóng tản lờ như thể Asmie đang nói bằng thứ ngôn ngữ cóc nhái nào đó mà người bình thường không nghe hiểu được.


-Đi nào Ledian, hãy bắt tất cả bọn chúng!

Một con Ledian trông giống con cánh cam dữ dằn bay vụt tới. Những con Pichu co rúm lại với nhau.Asmie gọi Usar và Char ngăn lại nhưng Pikachu đã bước tới trước. Cô biết nó muốn tự bảo vệ bản thân và gia đình.

-Char và Usar, hai cậu hãy bảo vệ Pichu! Pikachu, tớ giúp cậu một tay nhé?

Pikachu gật đầu.


-Ledian, Swift!

-Pikachu, Thundershock!

Luồng điện đập thẳng vào những ngôi sao vàng to tướng làm dậy lên một loạt tiếng nổ đì đùng như pháo.
Ledian đổi chiêu Safeguard rồi lao tới nện Pikachu bằng CometPunch. Asmie chờ static làm Ledian tê liệt nhưng nó vẫn thản nhiên không hề hấn gì.

-Đồ ngốc, Safeguard chính là lá chắn an toàn cho Ledian đấy! –Doug cười vào vẻ mặt thộn ra như một con ngố chính hiệu của Asmie.

Con Pokémon năm sao túm lấy Pikachu bay thật cao, nó xoay tròn thật nhanh và ra chiêu SeimicToss. Pikachu rơi vùn vụt xuống đất như một hòn đá. Trứơc khi nó nát như tương thì con chuột điện đã quật mạnh đuôi xuống đất và nảy lên an toàn. Phản lực đàn hồi của chiêu Slam đã giúp nó không bị tổn thương.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:47 pm

Giờ thì vẻ mặt của hai đứa đã hoán đổi cho nhau một cách ngoạn mục. Doug hậm hực, và đến lượt Asmie lên mặt:

-Cái này gọi là cười người chớ vội cười lâu!

Doug ra lệnh cho Ledian dùng lại chiêu SeimicToss. Ledian lao xuống Pikachu nhưng con chuột điện dùng Double Team né dễ dàng. Một chục con Pikachu xuất hiện làm Ledian bối rối. Doug cho nó dùng Supersonic, sóng siêu thanh sẽ làm Pikachu thật rối trí và Pikachu ảo tan biến. Ledian đập cánh phát ra một âm thanh chói tai đến độ Asmie chao đảo đứng không vững, cô phải bịt chặt tai mới bớt choáng váng. Tất cả Pikachu ảo biến mất.


Doug ngạc nhiên vì Pikachu thật cũng bốc hơi không còn thấy đâu nữa. Asmie giải thích trong lúc Ledian bận tiêu diệt ảo ảnh thì Pikachu đã tận dụng thời cơ để tiếp cận đối phương. Doug giật mình quay lại và nhìn thấy Pikachu đang chót vót trến cành cây cao. Bằng một cú nhảy, Pikachu đã túm được Ledian bằng hai chân trước.

-Kết thúc rồi, Pikachu, ThunderBolt!

Pikachu gồng mình phóng ra một luồng sét kinh hồn. Ledian sáng rực lên như cái bóng đèn nêông 600 Watt trước khi rơi bịch xuống đất bất tỉnh.
Doug hét lên và chạy biến.


Bốn con Pichu reo hò vui vẻ mừng chiến thắng, và cơ thể chúng đột nhiên phát ra ánh sáng chói loà. Ánh sáng càng lúc càng sáng chói, đến khi tắt đi thì bốn con Pichu đã biến thành bốn con Pikachu!


Asmie chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng kì lạ như vầy, cô mở Pkdex tìm lời giải thích, nó cho biết Pichu khi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc cực độ thì chúng sẽ có khả năng tiến hóa thành Pikachu. Pikachu hồ hởi khi những con Pichu bé nhỏ đã tiến hoá, giờ thì chúng đã có thể tự lo cho mình.


Mặt trời ban mai đã mọc, Pikachu dẫn đường cho Asmie ra khỏi rừng. Bốn con Pikachu dừng lại nhưng con Pikachu lớn hơn vẫn tiếp tục bước theo Asmie.

-Tiễn tớ đến đây là được rồi Pikachu! –Cô ngạc nhiên.

Con chuột điện mỉm cười. Nó nhìn cô ý nhị.
Asmie thuỗn mặt ra đến mấy phút rồi mới lờ mờ đoán được ý của Pika.

-Cậu… ý cậu là… muốn đi cùng tớ, đúng không?

Pikachu gật đầu. Asmie khoái chí nhảy tưng lên và vỗ tay bôm bốp, biểu hiện niềm vui sướng lộ liễu đến mức có ai đó nghĩ là cô đã phát khùng thì cũng chẳng ngoa!


Pikachu quay lại, nó vẫy tay chào những con Pikachu hoang dã và nhanh nhẹn bám theo Asmie. Cô rất vui vì có được một người bạn mới, và TP Pewter đã xuất hiện phía trước...


Họ đang nhắm đến huy hiệu đầu tiên ở TP này!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:48 pm

Chapter 5 Huy hiệu đá cuội!

Cuối cùng Asmie cũng đến được Pewter. Người chờ cô ở ngay cổng tp lại là người cô ít trông đợi nhất: Gary. Cậu ta khoái chí nhấm nháp vẻ mệt mỏi bụi bặm của cô như người ta nhấm nháp một món ăn khoái khẩu.

-Tớ đã chờ ở đây ba hôm mà cậu chỉ vừa mới đến! Tớ tự hỏi công lực của cậu cao cường đến đâu mà có thể vừa đi vừa ngủ gật như thế…

Asmie đỏ mặt, gầm lên:

-Tớ không hề vừa đi vừa ngủ! Nếu cậu quá dư hơi thì thay vì chòng ghẹo tớ, cậu nên tìm cách giành cho mình một cái huy hiệu hay luyện tập Pokémon…

-Đúng là những lời thừa thãi của một cái đầu trẻ con ngốc nghếch! –Gary thở dài –Nghe này Asmie, nếu cậu muốn chứng tỏ cho tớ thấy cậu có chút tài năng nào đó ngoài tài mồm mép thì hãy tập trung vào: chúng ta sẽ so tài với nhau xem ai có thể trở thành nhà huấn luyện vô địch của giải đấu Pokémon năm nay!

Một phút sững sờ. Rồi nụ cười nở bừng trên gương mặt Asmie:

-Cậu muốn so tài với tớ sao? Có thật cậu muốn so tài với tớ không? –Cô ríu rít.

-Tớ chẳng đã nói rõ ràng rồi còn gì? –Gary nhíu mày. Và cậu ta cười gì thế không biết. Rõ là kì quặc!

-Tớ chấp nhận! Cứ chờ xem, rồi tớ sẽ trở thành nhà huấn luyện hùng mạnh nhất! TỚ chứ không phải cậu! –Asmie phấn khích đáp lời. Căn cứ vào vẻ hớn hở của cô thì có thể thấy Asmie tin rằng chức vô địch đã nằm gọn trong túi.

Gary ném cho cô một tia nhìn khinh khỉnh rồi quay lưng bỏ đi.


Asmie biết nếu muốn chiến thắng tại Pokémon League thì tốt nhất nên bắt đầu với chiếc huy hiệu đầu tiên tại tp này. Cô dẫn Char, Usar và Pika đi đến một toà nhà rộng màu trắng –vàng và dòng chữ GYM đỏ như son trước cửa. Asmie cảm thấy khá là hồi hộp. Cô đẩy cửa bước vào…


Asmie cứ tưởng mình đi nhầm vào nhà trẻ! Bên trong là mười đứa bé khoảng từ một đến bảy tuổi, thêm bốn con Geodude, một con Forretress và một con Onix đang quậy tưng bừng. Mấy đứa trẻ nhìn thấy Asmie thì ré lên và bắt đầu nghịch những con Pokémon cuả cô như thể tụi nó là đồ chơi.

-Này, tụi nó không phải búp bê đâu! Đừng, Pika, đừng phóng điện! Bỏ Usar ra mau, nhóc! Không không, thứ này không ăn được! AAAAWWWW…

Đứa bé nhỏ nhất chộp lấy ngón tay cái của Asmie và đút ngay vào miệng! Những đứa khác thì ra sức kéo tóc, giật áo làm cô tối tăm mặt mũi.


Đúng lúc Asmie sắp sửa phát điên thì một bóng người cao lớn xuất hiện.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:49 pm

-TẤT CẢ, VỀ CHỖ MAU!

Sau tiếng hét như sấm của anh ta thì bọn trẻ lập tức dừng lại và những con Pokémon xếp re hết.

-Cô có sao không? Xin lỗi, những đứa em tôi thật không biết phép tắc gì cả! –Vừa đỡ Asmie đứng dậy anh ta vừa lắc đầu.

-Tôi… chắc không sao đâu…! –Asmie yếu ớt đáp.

Cô quan sát anh chàng cao lớn tóc đen với gương mặt vuông vắn và đôi mắt nhỏ tí hin nhưng cực kì ấm áp.

-Tôi là Brock, thủ lĩnh của thành phố Pewter! Còn cô đây là…

-Tôi là Asmie đến từ Pallet! Tôi đến đây để…

-Thách đấu! Tôi biết mà, những người đến đây đều chỉ với mục đích đó! –Brock mỉm cười –Stohn, đừng quấy rầy chị!

Anh bế đứa bé nhỏ nhất lên, nó có vẻ như vẫn thòm thèm ngón tay của Asmie.


-Một mình anh phải chăm sóc những muời đứa em mà còn lo việc cho phòng thể thao sao? –Asmie chép miệng -Thật bận rộn!

-Lúc trứơc ba tôi là thủ lĩnh, nhưng sau đó ông đã bỏ đi làm một nhà huấn luyện tự do theo ước mơ của ông. Cho nên tôi phải kiêm nhiệm chức vụ bỏ trống này! –Brock khoát tay –Thực tế tôi chẳng thích thi đấu lắm, ước mơ của tôi là trở thành nhà nuôi dưỡng Pokémon vĩ đại. Nhưng giờ đành gác lại!


Asmie thở dài.

-Tôi hiểu anh lắm, nếu không được sống đúng với ước mơ của mình thì thật đau khổ…

Brock quay nhìn Asmie, ánh mắt anh sáng lấp lánh:

-Cô lầm rồi, tôi không hề đau khổ! Tôi không thể trở thành nhà nuôi dưỡng Pokémon nhưng tôi có thể nuôi dưỡng tốt các em tôi! Tôi hạnh phúc khi biết cuộc sống của tôi có ý nghĩa với một ai đó! Tôi vui khi thấy chúng ngon giấc, khi chúng khen ngợi một món ăn tôi mới nấu, hoặc khi chúng khoe với tôi điểm tốt ở trường… tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc! Bởi vì tôi biết…

Anh quay lại, đặt tay lên vai Asmie:

-… Hạnh phúc có thể đạt được được từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Cô bé của tôi ơi, hãy ghi nhớ điều này nhé!


Asmie hơi bối rối.

-Có giống như khi đói bụng mà được ăn hamburger không? Đó có được gọi là hạnh phúc không?

-Uh! Điều đó chính là hạnh phúc đấy! -Brock mỉom cười tươi rói.

-Hay quá! Hay quá! Rốt cuộc tôi cũng có hạnh phúc! Vậy mà tôi cứ tưởng là... à, cảm ơn anh nhiều lắm Brock! Tôi sẽ nhớ nó, chắc chắn đấy -Asmie nhảy cẫn lên và vỗ tay bồm bộp.


Con bé này cũng có chỗ dễ thương. Brock mỉm cười. Anh lắc vai Asmie với vẻ hài lòng.

-Rồi cô sẽ hiểu điều này nhanh thôi! Giờ chúng ta thi đấu nhé!

Anh ta bấm một cái nút bí mật ở trên tường, sàn nhà nứt ra và từ từ để lộ một sân đấu lớn. Mười đứa em cuả Brock ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế cổ vũ và hò reo ủng hộ anh mình.

-Chúng ta có thể sử dụng cả thảy ba Pokémon cho trận đấu! Đầu tiên tôi sẽ chọn… Geodude!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:49 pm

Brock búng tay và một con Geodude lách cách nhảy vào vị trí. Asmie gọi Usar mở đầu. Geodude dùng chiêu Rock Throw nhưng Usar dễ dàng né được.

-Đổi chiêu Faint Attack đi Usar!

Chiêu này rõ ràng có lợi với Pokémon Đá, Geodude cố chống đỡ bằng Defense Curl nhưng lực chiêu này quá yếu, Geodude bị hạ gục một cách dễ dàng.


Asmie nhè nhẹ thở ra. Cảm giác nặng nề mất hẳn. Thi đấu như vầy cũng không quá khó khăn. Brock thu hồi Geodude, anh ta chẳng hề nao núng. Pokémon thứ hai là Forretress ra trận. Usar cũng sẽ làm tốt việc này thôi.

-Cứ tiếp tục bằng Faint Attack là được rồi Usar!

Con Pokémon gấu ra sức nện nhưng Forretress lim dim mắt cứ như đang khoan khoái lắm vậy. Asmie trố mắt kinh ngạc. Brock giải thích rằng Forretress là Pokémon Thép nên các đòn tấn công bình thường không làm gì nổi nó. Những đứa bé bắt đầu vỗ tay rào rào.

-Tôi rất tin tưởng vào khả năng phòng thủ và chỉ chọn những con Pokémon rắn chắc nhất để huấn luyện –Brock mỉm cười.

Asmie bắt đầu nhận ra là quyết đấu với một thủ lĩnh không hề dễ dàng như cô tưởng.
Cô định thu hồi Usar để chọn Pokémon khác nhưng Forretress đã không cho Asmie cơ hội. Nó xoay với tốc độ cực nhanh và tung ra một đòn Take Down. Nguyên khối thép khổng lồ tông thẳng vào Usar làm nó gục ngay lập tức. Asmie vội chạy đến xem xét con Pokémon của mình và nhận ra là nó cần nghỉ ngơi.

-Cậu làm tốt lắm rồi Usar… Giờ thì – ra đi, Pika!


Dằng dai lâu sẽ bất lợi, Asmie lệnh cho nó ra chiêu Thunderbolt. Pika phóng vào Forretress một luồng điện cực mạnh làm con Pokémon sâu túi choáng váng. Nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi.

-Khó có thể làm giảm HP của Forretress bằng những đòn đánh thông thường lắm! Sức phòng thủ của một Pokémon Thép luôn thuộc loại siêu hạng, chưa kể nó còn sở hữu ability Sturdy, ngay cả những chiêu 1-hit KO cũng không thể hạ nổi nó đâu! –Brock giảng giải cho Asmie làm cô hình dung một cách sinh động những ông thầy ở trường.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:49 pm

Forretress bắt đầu ra chiêu Rapid Spin nhắm vào Pikachu nhưng con chuột điện rất nhanh nhẹn. Nó nhảy tránh và liên tục tấn công kẻ thù bằng Thundershock. Nhận thấy Forretress bắt đầu bị tê liệt, Brock ra lệnh cho con sâu túi lập tức dùng Selfdestruct. Forretress tự nổ tung với sức mạnh của một quả bộc phá, và sức nổ đánh văng Pikachu. Nó bị hất đập người vào tường và trượt dài xuống, bất tỉnh.


Asmie đành bảo Pikachu đã làm rất tốt và cho nó nghỉ ngơi. Brock khen ngợi kĩ năng ra đòn cuả Pika, nhưng anh nói tiếp trong một trận đấu thì hạ gục đối thủ chính là điều quan trọng nhất và át chủ bài cuả anh sẽ cho cô nếm mùi thất bại. Brock vẫy tay và con Onix khổng lồ trườn vào sân đấu. Asmie cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn gọi Char ra trận.


Onix bắt đầu bằng một chiêu Skull Bash và Char ra chiêu Ember. Ngọn lửa nhỏ xíu cuả nó không làm chệch hướng được Onix và Char phải nhảy tránh đối thủ khổng lồ. Một chiêu loại Thép… Một chiêu loại Thép… Một chiêu loại Thép…Asmie lẩm bẩm như điên trong khi bấm liên tục Pokédex để tra cứu.

-Yeah, có rồi! Char, đánh nó với chiêu Metal Claw!

Char giơ móng vuốt nhảy tới rạch cho Onix mấy nhát, con rắn to bự lùi lại. Cô thấy mừng vì đã tìm ra chiêu khắc chế Onix nhưng Brock lắc đầu nhìn cô với vẻ thương hại.

-Đừng mừng vội như thế… từ trứơc tới nay đã có hàng trăm đối thủ dùng Thép để khắc chế tôi rồi! Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô là chưa có ai thành công !

Asmie sửng sốt. Bình tĩnh lại nào, có thể anh ta chỉ tìm cách làm mình nao núng thôi…

-Char, tiếp tục dùng Metal Claw!

-Onix, dùng Iron Defense phòng ngự!


Móng vuốt cuả Char đập mạnh vào cơ thể đang sáng bóng như thép cuả Onix, và con thằn lằn nhỏ rú lên vì đau. Asmie sững sờ. Brock giải thích khi Onix dùng Iron Defense, cơ thể nó sẽ hoá thép, và Metal Claw cũng là một chiêu thức loại Thép nên sẽ không phát huy được tác dụng. Onix tung một chiêu Rock Throw, một loạt đá tảng bay rào rào và đánh trúng Char làm nó lăn lông lốc. Asmie vội chạy đến xem Charmander có sao không.


Đúng lúc Brock cho Onix tung thêm một chiêu Rock Throw nữa và Asmie kéo Char né được trong gang tấc. Onix hùng hổ quăng mình tới chắn trứơc mặt hai thầy trò. Họ khó mà né kịp một đòn Rock Throw khác với khoảng cách ngắn như thế. Mình nên làm sao đây… Asmie cảm thấy ánh mắt hung tợn của Onix đang dán chặt vào mình và bất giác phát lạnh run.


Brock dường như đọc được ý nghĩ của cô.

-Cô có thể bỏ cuộc!

-Cái gì? –Asmie bật kêu lên. Chắc chắn là cô chưa bao giờ nghĩ đến một điều như thế!

-Đó là điều đúng đắn nhất lúc này vì Charmander không còn cách nào trị được Onix, và trách nhiệm cuả một nhà huấn luyện là đảm bảo cho Pokémon cuả mình được an toàn. Cô có thể luyện tập thêm để lần sau quay lại thách đấu!

-Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ chịu thua, dù chỉ còn 1% cơ hội tôi vẫn chiến đấu tới cùng! –Asmie gào lên, liều mạng nói cứng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:50 pm

Con bé này rất có ý chí, nếu chịu luyện tập kĩ càng thì sẽ trở nên hùng mạnh lắm đây, nhưng ngay lúc này - nó cần một bài học! Brock lắc đầu.
Anh ta ra lệnh cho Onix liên tiếp ra hai đòn Rock Throw và Rock Slide hất văng cả hai thầy trò Asmie. Char bị chôn vùi hoàn toàn dưới hàng đống đất đá, Asmie yếu ớt leo lên từ sau những tảng đá vụn, toàn thân đau ê ẩm dưới sức mạnh của lực phản chấn.



-Cả ba Pokémon của cô đều mất khả năng chiến đấu, thắng bại đã rõ, giờ cô có thể về được rồi đấy!

Asmie lắc đầu quầy quậy như muốn làm những lời cay đắng đó văng ra khỏi óc. Thất bại á? Không! Không!


Đột nhiên lớp đất đá rung mạnh, khối đá trên bề mặt vỡ ra và Char xuất hiện trở lại.

Asmie và cả Brock đều sửng sốt đến cấm khẩu. Một lúc sau thì Brock mới từ từ vỡ lẽ:

-À à… thì ra ngay khi trúng đòn, Charmander đã dùng Metal Claw đánh vỡ những tảng đá rơi trên người nó. Những tảng đá khác chỉ rơi xung quanh nên không đè bẹp được con thằn lằn…

Asmie mừng húm và vội vàng ôm chầm lấy con thằn lằn. Nhưng nó vùng ra khỏi vòng tay cô và nhìn trừng trừng vào con Onix khổng lồ. Asmie biết nó vẫn còn muốn phân thắng bại. Bởi vì thoát được cũng như không nếu chưa trị được Onix.


Asmie loay hoay tìm cách trong mối quan hệ giữa thép, đá và lửa. Thật vô ích, cái đầu cô dường như rỗng hơn bao giờ hết và Asmie chưa bao giờ ân hận vì đã không học hành đàng hoàng ở trường như bây giờ. Onix lại ra một chiêu Rock Tomb và Asmie phải bỏ chạy. Những khối đá to đùng suýt chút nữa là đè bẹp cô. Cùng lúc một tia sáng loé lên trong đầu Asmie.

-Tớ có cách rồi Char! Lại đây chút xíu nào…

Asmie nói thì thầm và Char có vẻ rất hào hứng.


Nó xông lên và liên tục dùng Ember tấn công. Brock không hiểu hai thầy trò đó định làm gì nhưng từ từ anh ta nhận ra ngọn lửa cuả Char đang nung nóng đỏ cơ thể cuả Onix. Brock tức giận ra lệnh cho Onix dùng Rock Throw dứt điểm luôn con thằn lằn nhỏ xíu. Char theo lệnh Asmie, nó dậm nhảy lên những tảng đá để tiếp cận Onix và tung một chiêu Metal Claw ở cự li gần. Onix lại dùng Iron Defense, cơ thể của nó bắt đầu hoá thép, đột nhiên con Pokémon đá tảng run rẩy, những viên đá trên người nó có vẻ như đang mềm ra, Onix không chịu nổi Metal Claw trong điều kiện như vậy và đổ gục xuống.

Trận đấu kết thúc.

Brock không tin được là đã thua trận.


-Thế… thế này… tại sao lại thế này… ? –Brock cứng họng nên chỉ có thể lắp bắp được mấy lời vô nghĩa như thế.

-Lửa đã nung nóng cơ thể Onix, và khi hoá thép kết cấu rắn chắc của thép đã bị nhiệt phá vỡ nên Onix không chịu nổi một chiêu Metal Claw ở cự li gần như vậy. Lúc nãy tôi chợt nhớ hồi còn ở trừơng đã từng phá hỏng cái đồng hồ thạch anh của thầy giáo cũng theo nguyên lí tương tự… -Asmie nói và cười toe để che giấu vẻ bối rối.

Brock bảo nếu Onix không dùng Iron Defense thì sẽ không sao nhưng Asmie cười vì lúc đó Metal Claw sẽ hạ nó dễ dàng hơn. Brock lắc đầu.

-Khó tin thật, nhưng tôi phải công nhận mình đã thua. Ai mà ngờ nghịch ngợm đôi khi cũng có ích như thế… -Anh thở dài một cách rất chi là … vờ vĩnh.


Brock đưa cho Asmie một chiếc huy hiệu Đá cuội hình tám cạnh sáng loáng. Asmie cài cái huy hiệu mới keng lên vành mũ và vui vẻ bảo với Char rằng một ngày nào đó đây sẽ là cái mũ giá trị nhất thế giới.


Cuối ngày, Brock chỉ Asmie đường đến Tp kế tiếp và bảo cô nên cẩn thận vì núi Mặt Trăng dạo này đang xảy ra những hiện tượng hết sức kì lạ. Asmie bảo cô không sợ vì đã có những Pokémon bên mình.

-Đừng quên trận chiến hôm nay nhé Asmie, mỗi trận đấu sẽ là một bài học quí giá đấy!

-Cám ơn Brock! Chúc anh sớm trở thành nhà nuôi dưỡng vĩ đại nhất! AAAAA….

Stohn lại tóm ngón tay cô và cắn thật mạnh. Asmie rên lên nhưng cậu bé cất tiếng cười khanh khách. Asmie không bao giờ có được sự kiên nhẫn như Brock…


Asmie vẫy tay tạm biệt Brock và những đứa bé rồi cất bước, thẳng tiến đến Tp Cerulean…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:50 pm

Chapter 6 Ngây thơ hay ngu ngốc!

Sau khi rời khỏi tp Pewter, Asmie tiếp tục đi đến đường số 3. Muốn đến được Cerulean thì trước hết phải băng qua ngọn núi Mặt Trăng và Asmie cảm thấy hơi e ngại một chút trước những lời cảnh báo của Brock. Char, Usar và Pika vẫn vô tư đùa giỡn, chẳng hề hay biết nhà huấn luyện của chúng đang lo lắng như thế nào.


Đột nhiên Pika dừng lại, Char và Usar tông sầm vào lưng nó như con tàu mất thắng làm cả ba Pokémon ngã dúi dụi. Asmie cố nín cười.

-Có chuyện gì vậy Pika?

Đôi tai nhọn của Pikachu giật giật. Asmie cũng dừng lại nghe ngóng. Chẳng cần đợi lâu, cô nghe tiếng động ầm ầm như núi lở và hoảng hồn nhìn thấy một bầy Sudowoodo đang hùng hổ lao thẳng về phía mình. Có một người đàn ông đang chạy thục mạng khỏi những con Pokémon đá, trông ông ta khá là te tua và trên tay đang ôm con Magikarp có màu sắc kì lạ.


Ông Magikarp, Asmie tạm gọi như vậy, chạy thật nhanh và vụt một cái, lao thẳng tới nấp sau lưng Asmie, bất chấp chuyện cô la hét phản đối! Những con Sudowoodo đang nổi giận trông giống như một rừng cây xám xịt di động, và cứ theo đà chạy này tụi nó sẽ càn thẳng lên cô! Asmie cho Char, Usar và Pika tiến lên. Những con Pokémon được thuần dưỡng lao thẳng vào những con Pokémon hoang và chứng tỏ sự thiện chiến của mình.


Usar dùng Faint Attack, Char tung Metal Claw và Pika dùng Thundershock. Những con Sudowoodo bắt đầu bị đẩy lùi. Asmie hết sức tự hào về những chú Pokémon đáng yêu của mình. Nhưng bầy Sudowoodo có số lượng đông hơn hẳn, tụi nó tràn lên một lượt và dùng chiêu Body Slam đè lên đối thủ. Những thân cây bằng đá lèn chặt lấy nhau như một rừng gai dày đặc và ba con Pokémon của Asmie bị kẹt cứng không thể nhúc nhích nổi.


Asmie vội chạy đến xem sao, Pika nhỏ con nhất nên cô xoay xở tìm được một khe hở nhỏ để kéo nó ra ngoài, còn Char và Usar thì bó tay. Những con Sudowoodo cũng bị vướng cứng vào nhau. Chúng lắc lư, ngọ ngoạy liên tục nhưng chịu không thể gỡ ra được.


Đúng lúc đó Asmie nhìn thấy một con Sudowoodo đứng cách xa khỏi trận đấu và nhìn khung cảnh hỗn độn với vẻ thích thú. Nhận định rằng đó là con đầu đàn, Asmie nhanh chóng cho Pika tấn công. Sudowoodo có hơi biến sắc khi nhìn thấy Pika nhưng nó nhanh chóng tấn công bằng Low kick. Pika nhanh nhẹn né được và liên tiếp ra hai chiêu ThunderWave và Thundershock. Sudowoodo bị tê liệt. Asmie định cho Pika hạ gục nó luôn thì một chuyển động kì lạ của con Pokémon làm cô khựng lại.


Cơ thể nó đang run lên và bắt đầu chuyển sang màu hồng.

Con Sudowoodo từ từ thu nhỏ lại và càng lúc càng hồng tươi ra.

Asmie đờ người ra trước hiện tượng kì lạ này.

Cuối cùng, Sudowoodo hiện nguyên hình thành một con Clefairy!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:51 pm

Asmie tự biết là có nghĩ đến nát óc thì cái đầu đất của cô cũng không thể hiểu được nên lẹ làng rút PKdex ra tìm lời giải thích. Pkdex cho biết Clefairy có một chiêu đặc biệt là Metronome, bằng cách vẫy ngón tay kích thích não bộ mà nó có thể thực hiện nhiều chiêu thức khác nhau. Asmie gật gù, cô bắt đầu hiểu ra. Clefairy đã dùng Metronome, nó học được cách Transform và biến hình thành Sudowoodo kích động cả bầy.


Cô đến giúp những con Sudowoodo một tay để tự gỡ nhau ra, vì không còn muốn đánh nhau nên thái độ của Sudowoodo rất hợp tác, Asmie gỡ chúng ra rất nhẹ nhàng và chẳng mấy chốc tụi Pokémon hoang dã đã bỏ đi hết. Char và Usar được giải thoát, chúng không sao, chỉ có vẻ hơi mất vía một tí.


Quay lại với con Clefairy, cô đọc được rằng loại Pokémon tiên này chỉ thích sống sâu trong núi Mặt Trăng. Vậy thì nó làm gì ở đường số 3 này chứ? Asmie nhìn con Clefairy, nó có vẻ yếu ớt và đang rất sợ hãi.


-Cậu làm gì ở đây hả Clefairy? Có phải kẻ nào đó ở núi Mặt Trăng đã làm cậu sợ đến mức phải bỏ ra đây sống không? –Asmie cố hỏi với một giọng hết sức dịu dàng nhưng chỉ tổ làm Clefairy khiếp hãi thêm. Thực tế mà nói, nó sợ đến mức cả người rúm ró lại như một quả táo khô và Asmie có muốn cũng không cười nổi.


Ông Magikarp đợi đến khi an toàn tuyệt đối mới xuất hiện trở lại để giải thích rằng dạo này có một toán người kì lạ đã xuất hiện ở núi Mặt Trăng, họ đào bới liên tục và làm ầm ĩ suốt đêm ngày, những con Pokémon hoang dã bị kinh động phải bỏ chỗ trú ẩn trốn ra đây sinh sống. Ông ta chỉ cho cô những con Paras và Clefairy ẩn mình trong những tảng đá kín đáo. Asmie dài mặt ra:

-Cháu không hiểu bọn người kia muốn gì ở ngọn núi chán òm này chứ?

-Ta cam đoan với cháu, ta mà biết thì ta sẽ là nhà thông thái nhất xứ Kanto này!

Asmie ỉu xìu:

-Có lẽ cháu nên đến đó để thử tìm hiểu một chuyến, dù sao thì cháu cũng phải đến Cerulean và đây là đường độc đạo…


-Vậy thì ta rất vinh dự được giao cho cháu Magikarp, chiến binh anh dũng và tài hoa mà cả đời ta nuôi dưỡng!

Ông ta bắt đầu ba hoa về sự dũng mãnh của Magikarp, nó đã dùng WaterGun tuyệt chiêu để đẩy lùi bọn Sudowoodo như thế nào, chiến đấu anh dũng ra sao và nếu nó không bị cái vẻ dễ thương (Cute charm) của con Sudowoodo giả kia quyến rũ thì nó đã trở thành anh hùng rồi!


Asmie không khỏi ngờ vực, vì theo tiêu chuẩn của cô thì một Pokémon hùng mạnh không thể khoác cái vẻ mặt khờ khạo như thế được. Nhưng ông ta cho không con Magikarp nên sự nghi ngờ của cô bay biến mất. Asmie cảm ơn rối rít và ông Magikarp khoác tay một cách cao thượng:

-Không cần cảm ơn, ta vẫn nghĩ là sẽ chẳng ai đần độn đến nỗi… à à, ý ta là… hỗ trợ các nhà huấn luyện mới là bổn phận và trách nhiệm của người lớn chúng ta! Chỉ cần thấy cháu hài lòng là ta vui lắm rồi!

Và ông Magikarp ba chân bốn cẳng chạy biến, thoắt một cái là đã mất dạng.


Asmie thả con Clefairy đi và mở túi cất quả Pokéball của Magikarp vào trong. Cô cũng mở PKDex xem những chiêu đánh của con Pokémon mới thì chưng hửng vì nó chỉ có mỗi chiêu Splash.

-Cái…?!

Asmie kêu lên, sửng sốt. Cùng lúc đó cô cũng phát hiện ví tiền yêu quí đã không cánh mà bay mất dạng! Asmie tức đến khóc thét khi nhận ra mình đã bị lừa! Mặt cô bắt đầu đỏ rựng lên và gân cổ gào đến sùi bọt mép trong cơn cuồng loạn với những từ ngữ không hề hay ho và thật sự tác giả cũng không đủ can đảm để viết ra đây. (A/N:và gửi lời xin lỗi của tôi đến những người đã trông đợi )


Char, Pika và Usar méo mặt, không biết nên khóc hay cười. Asmie rống lên, thề rằng nếu gặp lại cô sẽ xé xác tên khốn kia ra thành trăm mảnh... Nhưng bất chấp Asmie có nhảy loi choi và gào thét đến rách cổ họng thì lão ta cũng đã khuất dạng sau mấy dãy đồi và cô có mọc thêm chục đôi cánh cũng đừng hòng đuổi theo kịp.


Ta đã từng gặp rất nhiều trẻ con nhưng chưa từng thấy đứa nào ngây thơ và dễ cho vào tròng đến thế! Lão nở một nụ cười thâm hiểm. Nó sẽ giúp ta rất, rất nhiều trong những kế hoạch sau này…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:51 pm

Chapter 7 Team rocket!

Asmie đang đứng trước hang núi Mặt Trăng, nơi bắt đầu những rắc rối. Cô ước chừng hang này khá rộng nhưng quá tối tăm. Phía trong hang chỉ một màu đen kịt. Asmie hít một hơi thật sâu, bế Char đặt lên vai và bước vào hang. Usar bám sát cô, có vẻ như nếu được lựa chọn thì nó sẽ không bao giờ đặt chân vào cái chỗ quái quỉ này.


Đốm lửa của Char bập bùng in bóng lên thành hang. Cô đi sâu vào trong không gian mát lạnh, gồ ghề, cố căng mắt quan sát nhưng chả thấy con Pokémon nào, chỉ có một con Golbat treo ngược đang nhìn cô với đôi mắt hau háu đói mồi. Asmie nhặt một cục đá ném nó và Golbat vỗ cánh biến mất trong bóng tối.


Càng đi sâu hang núi càng rộng ra. Asmie vấp chân vào một vật mềm mềm suýt té. Cô nhìn kĩ lại và suýt rụng tim khi thấy một người và con Swinub nằm sóng soài, cả hai trông như đã chết! Asmie cứng đơ, không biết có nên bỏ chạy hay không.

Bất ngờ xác người chồm phắt dậy!

-AAAAAaaaa…

Anh ta bịt miệng Asmie trước khi cô hét ầm lên.


Người con trai thì thào bảo anh ta vẫn còn sống và cô nên im lặng nếu cũng muốn sống sót. Anh ta tự giới thiệu mình là Miguel, nghề nghiệp Super Nerd và Asmie tự giới thiệu tên cô. Miguel kể anh ta phải giả chết để tránh sự truy lùng của Team Rocket và Asmie bắt buộc phải hỏi lại xem Rocket là gì. Miguel giải thích rằng thì là đó là tên của một băng nhóm tội phạm, chúng đến đây để tìm hai mẩu hóa thạch quí hiếm: Helix và Doom. Anh ta cho cô xem hai mẩu hóa thạch "quí hiếm", nhưng theo ý kiến riêng của Asmie thì chúng giống hai cục đá vô dụng hơn.


Miguel bảo anh ta đã phát hiện được âm mưu của Team Rocket nên đã ra tay thu gom trước và bây giờ đang bị truy lùng.
-Sao không giao quách hai cục đá xấu xí đó cho chúng, chúng cũng chả làm được gì với thứ vô dụng đó đâu… (lầm bầm)…
-Sao cô lại nói thế! Hai mẩu hoá thạch này chứa đựng sinh mạng của hai Pokémon tiền sử quí hiếm, nếu giao vào tay bọn Rocket thì ai biết chúng sẽ làm gì hai Pokémon này, cô có thể tự tưởng tượng xem!
Asmie đần mặt ra cả buổi mà vẫn không nghĩ được bọn Rocket sẽ làm gì. Thế nên cô bắt đầu hỏi tía lia như một con khứu lắm mồm và Miguel bỗng cảm thấy hối hận vì đã đi cùng với cô.


Hai người vừa đi vừa trò chuyện và Miguel cho Usar cầm xem hai mẩu hoá thạch. Asmie bước gấp lên và nhảy qua một khối đá nằm vướng đường. Bất ngờ khối đá chuyển động chộp lấy cô bằng bàn tay rắn như thép. Trong chớp mắt, khối đá mọc thêm ba cánh tay nữa và Miguel, Char, Usar đều nằm gọn trong gọng kềm thép đó. Asmie kinh hoàng nhận ra con Graveler khổng lồ với cơ thể xù xì mà thoạt đầu cô tưởng là khối đá.


Một tên đàn ông trong bộ quần áo đen và chữ R đỏ trước ngực xuất hiện bên cạnh con Pokémon đá.
-Ở đây sao lại có trẻ con vào quấy phá nhỉ?
Thêm nhiều thành viên Rocket xuất hiện sau lưng Rocket Grunt
-Đi lạc đừơng hả nhóc? Công viên thiếu nhi nằm ngoài kia kìa. –Tên Rocket cười khảy.
Bọn thuộc hạ sau lưng hắn cũng rúc rích như chuột. Asmie tức muốn phát khùng trước sự nhạo báng đó.
-Ta đi đâu và làm gì là quyền của ta, và nếu đầu óc ngươi có được sự bình thường như những người khác thì ngươi sẽ nhận ra ngay rằng ngọn núi này thuộc về đường đi công cộng, đồ @#$%&*… (A/N: được rồi chúng ta nên kiểm duyệt một tí)
Con Golbat quái quỉ lúc nãy đậu vắt vẻo trên vai hắn ta. Nó giơ cánh lên úp chặt hai tai như sợ bị Asmie đầu độc.


Thừa lúc Asmie dừng lại để thở, tên Rocket cướp lời:
-Ngươi tìm đâu ra tên bảo vệ to mồm thế này hả Miguel? Nếu ta là ngươi thì thay vì trông cậy vào nó, ta sẽ tiếp tục giả chết vì có khi sẽ sống lâu hơn được một chút, nhưng giờ thì...
Miguel run lẩy bẩy và Asmie bảo tên Rocket hãy thôi cái trò đe dọa đó để mà giao đấu như những nhà huấn luyện bình thường đi. Rocket cười to:
-Bọn ta không hề là những nhà huấn luyện bình thường đâu bé con! Bọn ta không ngu độn đến nỗi suốt ngày đem Pokémon đi đấu đá, quần quật suốt ngày mà chẳng được gì. Bọn ta thông minh hơn các ngươi, bọn ta sử dụng Pokémon để đem lại tiền và quyền lực
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:51 pm

Asmie lần đầu tiên mới nghe đến điều này:
-Pokémon làm sao có thể tạo ra tiền được?
Tên Rocket có vẻ khoái chí:
-Được được, ta sẽ dạy cho ngươi! Biết đâu ngươi cũng sẽ có được niềm đam mê vẻ đẹp của ác quỉ như bọn ta!
Một vẻ mơ màng xuất hiện trên mặt hắn
-Khởi đầu, bọn ta chỉ có được những Pokémon bình thường như bao nhà huấn luyện khác, sau đó bọn ta đưa chúng vào nhà nuôi dưỡng để sản xuất hàng loạt những Pokémon mới. Những Pokémon này sẽ được lựa chọn cẩn thận ra những tinh hoa để huấn luyện, còn những thứ phế phẩm khác sẽ được bán cho những nhà huấn luyện ít tài năng hơn hay những tay sưu tập Pokémon, hoặc trở thành nguồn nhân công giá rẻ để cho thuê. Những Pokémon tài năng được luyện tập sẽ tìm bắt thêm những Pokémon hoang dã để bổ sung, đồng thời chúng là vệ sĩ đắc lực cho những phi vụ bí mật của bọn ta. Pokémon được chúng ta sử dụng để kiếm tiền, tạo ra tiền và bản thân chúng cũng là tiền!


Asmie gật gù:
-Đúng là các người đã nghĩ tới mọi chuyện, Pokémon được các người khai thác hết công suất!
Rocket Grunt ngoác miệng cười ha hả:
-Có vẻ như ngươi là một đứa nhóc thông minh! Sao, ngươi đã biết những lợi ích mà Pokémon có thể mang lại, vậy ngươi muốn gia nhập với chúng ta chứ?
-Ông quên chưa nói những Pokémon có đồng ý trở thành công cụ của ông hay không! –Asmie ngắt lời.
Tên Rocket khựng lại như vừa đâm đầu vào đá.
-À, chuyện đó ta không hỏi… –Hắn ấp úng.
-Không phải ông không hỏi, mà là ông không quan tâm! –Asmie nạt ngang –Một nhà huấn luyện cần quan tâm đến những cảm nhận của Pokémon trước khi bảo nó làm việc này việc nọ! Bởi vì Pokémon là bạn của con người chứ không phải thứ công cụ để bóc lột! Hừ, ông đừng tưởng ta là trẻ con mà dụ khị nhá!


Mặt tên Rocket tím bầm.
-Được, được… –Hắn lẩm bẩm như điên –Nhẹ ngươi không muốn, chỉ muốn nặng… Graveler!
Graveler xiết chặt Asmie. Cô rên lên, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực.
-Ta cần phải lấy lại hai mẩu hoá thạch, nhóc ngươi có phiền thì chịu khó đến toà án La Haye mà kiện nhé!
Con Pokémon đá tảng giơ cao cả bốn lên, dễ như đang nắm những con búp bê. Và cục đá xù xì kia bóp mạnh Usar. Con gấu nhỏ đau đớn buông tay làm rơi hai mẩu hóa thạch và Golbat nhanh chóng vụt tới cướp lấy. Tên Rocket ra lệnh và Graveler thẳng tay quăng họ vào vách đá. Họ lao vùn vụt với một tốc độ mà nếu không có gì ngăn cản thì cả bốn sẽ nát bét như tương! Asmie hét lên.


Usar cố nhoài người che chắn cho chủ nhân, nhờ vậy Asmie thoát được còn Usar đập thẳng vào bức tường đá ngã xuống. Cô vội vàng xem xét con Pokémon yêu quí của mình.
Usar bị thương nặng và sắp bất tỉnh rồi. Miguel thì đã lăn đùng ra xỉu ngay từ đầu. Asmie thu hồi Usar và quay lại đối mặt với tên Rocket. Cô phải dạy cho bọn kia một bài học về thái độ đối xử với Pokémon, dù sao đó có bị tổn thương trầm trọng thế nào cũng mặc!


Char rít lên giận dữ. Nó nhảy tới đối mặt với kẻ địch. Tên Rocket ra lệnh cho Graveler sử dụng Rock Throw, những khối đá lập tức rơi thẳng vào Char và đè bẹp nó, nhưng chỉ vài giây sau một ngọn lửa bắn xuyên qua tảng đá và con thằn lằn nhỏ nhảy lên, xoay người giáng thẳng móng vuốt thép vào kẻ tấn công. Graveler vỡ vụn ra như bánh đa giòn. Những làn sóng nóng bỏng phụt ra từ đuôi Char như chùm tia lửa ở que hàn, đỏ và sáng loá mắt.
-Nhìn cho rõ đây, đồ khốn! Đây chính là dấu hiệu của cơn thịnh nộ sẽ thiêu đốt bọn giả nhân giả nghĩa các ngươi!
Mãi sau này nhớ lại Asmie cũng chẳng hiểu mình đã tìm đâu ra một câu nói hay như vậy!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Cea
Thạc Sĩ
Thạc Sĩ


Nam Tổng số bài gửi : 865
Age : 26
Đến từ : Một nơi rất xa xôi, nơi chỉ có Latias và tôi!
Họ và Tên : Regississ Cea
Số Điện Thoại : 0932xxxxxx
Điểm Thưởng : 481
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 7
Registration date : 19/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Thu 26 Feb 2009, 7:52 pm

Chapter 8 Kết thúc rắc rối!

Tên Rocket kinh ngạc nhìn đống đá vụn mà một giây trước hãy còn là con Pokémon yêu quí của hắn. Rồi trước sự kinh ngạc của Asmie, hắn chành miệng ra thành một nụ cười:
-Ngươi cũng có chút thực lực đấy, nhưng loại Pokémon vô dụng thế này thì bọn ta có hàng đống, mất một hai con thì có nghĩa lí gì?
Tên Rocket phẩy tay và Golbat lướt tới.


Con dơi màu xanh quật Char bằng đôi cánh cứng như thép của nó. Con thằn lằn bị văng ra nhưng nó nhanh chóng phục hồi và tấn công với chiêu Ember. Golbat phát ra một tràn sóng siêu thanh cao vút rồi vụt qua vụt lại nhẹ nhàng né từng đốm lửa như một nghệ sĩ đu bay thạo nghề.
-Golbat là loài chuyên sống trong bóng tối nên nó phát triển khả năng sử dụng sóng siêu âm để định vị kẻ thù với sự chính xác tuyệt đối. –Tên Rocket giảng giải như sợ bị chê cười là bắt nạt một nhà huấn luyện thiếu kiến thức.
Char lại dùng Ember nhưng một lần nữa Golbat lại biểu diễn tài bay lượn. Nó vụt né rồi lượn ra sau lưng Char giáng cho nó một chiêu Air Cutter làm con thằn lằn ngã lăn. Char gượng đứng dậy và Golbat tiếp tục đập xối xả đôi cánh cứng vào nó. Char lại ngã một lần nữa.


Asmie lo lắng. Char có vẻ không trị nổi Golbat. Cô cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Mình sẽ dùng Pika vậy! Nói là làm, cô thả luôn Pika ra. Golbat tạo một cơn gió mạnh với chiêu Gust để ngăn đối thủ tiếp cận. Pika nhỏ bé suýt bị thổi bay. Nó bám chặt xuống đất và cố ra chiêu Growl nhưng tên Rocket ra lệnh dùng Haze để bảo toàn sức tấn công của Golbat.


Con dơi khổng lồ tiếp tục dùng Air Cutter và Asmie phải cố tránh những luồng gió sắc bén trong không gian chật hẹp. Pika với Agility tiếp cận được Golbat nhưng trước khi nó kịp ra chiêu Thunderbolt thì Golbat đã bay vụt đi chỗ khác. Con dơi di chuyển nhanh đến nỗi cô chỉ còn nhìn thấy một cái bóng mờ và Pika hết sức khó khăn trong việc xác định mục tiêu.


Asmie cố nghĩ cách giúp Pika ra đòn 100% trúng đối thủ. Cô vò đầu, bứt tai nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì. Muốn hỗ trợ điện thì phải dùng nước, nếu Golbat bị ướt thì nó có chạy đằng trời cũng không thoát. Nhưng tìm đâu ra nước đây? Chẳng trông cậy được con Magikarp dở hơi kia còn Char thì không thể tạo ra nước mới khổ chứ!


Asmie nhìn tới nhìn lui mấy con Pokémon của mình mà tuyệt vọng. Còn Swinub thì cứ chúi mũi xuống đất đào kiếm thứ gì đó càng làm cô rối hơn. Asmie muốn giáng cho mình một cú để tỉnh táo hơn nhưng sợ đau nên đành thôi. Đúng lúc đó cái lưng vằn vện của Swinub làm cô nảy ra một ý. Cô mượn tạm Swinub của Miguel và ra lệnh cho nó tung chiêu Hail nhắm vào Golbat. Một cơn mưa băng đá rơi xuống khu vực thi đấu của hai con Pokémon và Pika hết sức bối rối. Nó nhảy loi choi tránh những tinh thể băng đá và nhìn vào mắt Pika, Asmie dám chắc nó đang nghĩ là cô đã phát khùng.


Tiếp theo Char sử dụng Ember và băng tan chảy ra tắm ướt hai đấu thủ. Điều kiện đã xong, Pika chợt hiểu ra, nó nạp điện và tung ra một luồng Thunderbolt dữ dội. Trong điều kiện ướt át như vậy Golbat không có một cơ hội nhỏ nhoi nào để tránh né. Tên Rocket nhăn mặt khi con dơi bị chiếu sáng với năng lượng điện. Nó bị knock-out nhanh chóng.


Asmie chợt nghe một tiếng động lạ. Cô nhìn lên và nhận ra trần hang sắp sụp dưới sức công phá điện năng. Một trận mưa đá đổ xuống với tiếng động long trời lở đất và bọn Rocket mạnh ai nấy chạy tháo thân.


Một lúc lâu sau khi mọi thứ đã yên tĩnh, tên Rocket đang lên cơn thịnh nộ với bọn đàn em vì đã để xổng bọn nhóc con đó.
-Dù sao thì cũng còn may vì thu được hai mẩu hóa thạch, nếu không sếp sẽ lột da tất thảy bọn ta ra làm ghế ngồi!
Và hắn thất kinh khi nghe báo cáo rằng hai chiến lợi phẩm đã không cánh mà bay! Tên Rocket chỉ còn biết rống lên và đấm ngực bình bịch trong cơn tuyệt vọng.


Núi Mặt Trăng, phần tiếp giáp với đường số 4: Asmie, Char, Pika và Swinub hè nhau kéo Miguel chui lên khỏi mặt đất vì Swinub đã Dig một đường hầm cho cả bọn ẩn nấp qua cơn chấn động. Miguel từ từ tỉnh lại:
-Tôi đang ở đâu đây… –Miguel yếu ớt cất tiếng.
-Địa ngục! –Asmie dấm dẳng đáp –Nhưng anh muốn xuống lúc nào cứ xuống,còn tôi thì phải ít nhất tám chục năm nữa đã!
Anh ta kinh ngạc khi biết bọn Rocket đã bỏ chạy hết và không khỏi rầu rĩ vì bị cướp mất hai báu vật.


Lúc này, Asmie mới tươi tỉnh lên và cười toe toét, tay giơ cao hai mẩu hóa thạch. Miguel không tin vào mắt mình và Asmie giải thích rằng năng lực của Usar là Pickup, dù không tham chiến nó vẫn có thể lặng lẽ chôm mất đồ của đối thủ, và cô luôn để mắt đến con gấu cưng của mình để đảm bảo nó đã lấy đúng hai mẩu hóa thạch.


Miguel rất vui mừng và họ cùng đi đến nhà anh ta ở chân núi. Tại đây, Miguel giới thiệu bạn anh ta là Rick, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu bí mật của Pokémon hóa thạch. Rick cho biết anh ta đã điều tra được rằng bọn Rocket đang tiến hành thí nghiệm về việc tái tạo Pokémon từ ADN nên chúng cần rất nhiều nguyên liệu để nghiên cứu.
-Và nguyên liệu chủ yếu được sử dụng chính là hai mẩu hoá thạch quí hiếm này, hoá thạch Helix có thể hồi sinh Omanyte, còn Doom sẽ tạo ra Kabuto…
-Hoá thạch là gì vậy? –Asmie chen vào hỏi.
-Đó là những bộ phận cơ thể của Pokémon tiền sử được bảo tồn nguyên vẹn trong đất đá hay hổ phách hàng triệu năm! –Rick giải thích.
-Thế còn ADN là gì? –Asmie hỏi tiếp, nhớ mang máng rằng những thứ này mình đã được học nhưng chịu không định nghĩa nổi.
-ADN là những cấu trúc chứa toàn bộ thông tin về Pokémon như cấu tạo cơ thể, chủng loại,các chiêu đánh…vv… –Rick vừa kiên nhẫn giải thích vừa liếc mắt nhìn Asmie. Chà trên đời có những kẻ vừa sinh ra đã đần độn!


Asmie cảm thấy nhức đầu về những khái niệm khoa học này nên quyết định giao hóa thạch cho Rick để anh ta đem về đảo Cinnabar nghiên cứu (với vẻ nhẹ nhõm của người vừa trút được gánh nặng).


---------------------------------------


Cách đấy rất xa, trong một căn phòng bí mật được bảo vệ an toàn giữa những tường thép
lạnh lẽo, tên Rocket đang run rẩy quì trước mặt ông chủ. Dù ẩn mặt sau tấm màn kín, cả căn phòng như bị thiêu đốt bởi cơn giận của ông ta.
-Ta nghĩ ngươi đã hiểu rồi đấy, tổ chức không cần những kẻ vô dụng và ngươi sẽ bị xử lí thích đáng!
Tên Rocket run như cầy sấy và bắt đầu van xin (hắn còn mẹ già, con dại, vợ ngây thơ ở nhà _đùa chút thôi). Đúng lúc có một tên Rocket cấp thấp đi vào, báo cáo rằng lực lượng đặc biệt đã đột kích thành công, hai mẩu hóa thạch đã được chuyển đi và sẽ an toàn đến đây vào ngày mai. Boss Rocket rất hài lòng, ông ta quay sang tên thuộc hạ đáng thương:
-Thật may cho tổ chức vì vẫn còn những nhân tài có thể tin cậy được, còn ngươi – tốt nhất là biến đi trước khi ta kịp nghĩ ra một hình phạt khủng khiếp nào đó!


Tên Rocket không đợi nhắc lại lần hai, hắn rút lui nhanh đến mức chính hắn còn phải kinh ngạc.


Còn lại Boss Rocket trong căn phòng kín. Ông ta đang suy nghĩ rất lung và tự nhủ lần sau cần phải để mắt đến nhà huấn luyện mang tên Asmie...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://zonevn.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình pallet!   Today at 10:24 pm

Về Đầu Trang Go down
 

Hành trình pallet!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
0814 CLASS :: ::Góc Giải Trí:: :: Góc Lãng Mạn-
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com